[ Allisagi ] Chains Of Beauty - Xiềng Xích Mỹ Nhân
℅ Chương 𝟐=
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: 𝐋𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧
Lời của Sae như một bản án, đóng sập cánh cửa tự do cuối cùng trong tâm trí Isagi. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, không khí trong phòng đấu giá dường như đặc quánh lại, nghẹt thở. Ánh mắt của Sae, của Kaiser, của Shidou, của Barou, tất cả đều đổ dồn vào cậu, không phải bằng sự đồng cảm, mà bằng sự tò mò của những kẻ săn mồi.
Sae ra hiệu. Hai người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng tiếp cận Isagi, mỗi người một bên, gần như áp giải cậu ra khỏi căn phòng. Cậu không chống cự. Mọi sức lực dường như đã bị rút cạn. Hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu: cha mẹ cậu, căn biệt thự bốc cháy, nụ cười của những kẻ phản bội... Tất cả hòa vào một nỗi tuyệt vọng đen tối.
Cậu được đưa lên một chiếc xe sang trọng khác, lần này là cùng với Sae. Chiếc xe lăn bánh êm ru, nhưng trong Isagi, một cơn bão dữ dội đang gầm thét. Sae ngồi đối diện, anh ta không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Isagi qua khung cửa sổ phản chiếu. Ánh mắt đó, lạnh lùng và thăm thẳm, khiến Isagi cảm thấy mình như một món đồ vật đang được quan sát.
Chuyến đi kết thúc tại một dinh thự mà Isagi đã từng thấy qua ảnh, nhưng giờ đây, nó hiện ra một cách sống động và đáng sợ hơn bao giờ hết: Dinh thự Itoshi, một kiến trúc đá cổ kính ẩn mình giữa khu rừng Kisaragi. Nó toát lên vẻ đẹp ma mị, lạnh lẽo, và uy nghi. Khi bước chân vào bên trong, Isagi nhận ra, đây chính là nhà tù mới của cậu.
Hành lang dài hun hút, những căn phòng được trang trí lộng lẫy nhưng vắng bóng sự ấm áp. Mọi thứ đều được thiết kế để gây ấn tượng, để khẳng định quyền lực và sự giàu có của chủ nhân, nhưng lại thiếu đi hơi thở của sự sống. Isagi bị dẫn đến một căn phòng ở tầng trên, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra.
Itoshi Sae
Đây là phòng của cậu, //giọng Sae vang lên sau lưng Isagi//
Isagi bước vào, và ngay lập tức, cậu bị choáng ngợp. Căn phòng rộng lớn đến mức đáng kinh ngạc, với trần nhà cao vút và một bức tường hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhìn thẳng ra khu vườn Nhật Bản được cắt tỉa tỉ mỉ, trải dài đến tận khu rừng xa xa. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, khiến nó trở nên lung linh như một khối pha lê.
Mọi thứ trong phòng đều được chọn lựa kỹ lưỡng, từ bộ sofa da mềm mại, bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, đến chiếc giường cỡ lớn với ga trải giường lụa. Một góc phòng được dành riêng cho Isagi: một giá vẽ vững chãi, một bộ màu nước và màu dầu đầy đủ, những cây cọ đủ kích cỡ, và cả chồng toan trắng tinh tươm. Đây không phải là một nhà tù tồi tàn, mà là một lồng kính vàng son, được trang bị mọi tiện nghi để người tù có thể tiếp tục "sống" theo ý muốn của kẻ giam cầm.
Itoshi Sae
Tôi biết cậu thích vẽ // Sae nói, bước vào phòng, ánh mắt anh ta lướt qua từng món đồ, như đang kiểm tra xem mọi thứ có hoàn hảo hay không //
Itoshi Sae
Tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ cậu cần
Isagi Yoichi
Isagi quay lại nhìn Sae, ánh mắt cậu pha trộn giữa sự sợ hãi và một tia thách thức.
Isagi Yoichi
Anh mua tôi để tôi vẽ cho anh sao? // cậu hỏi, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ vững //
Sae khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng lạnh lùng.
Itoshi Sae
Đúng vậy. Tôi mua cậu, mua tài năng của cậu, và mua cả cuộc đời của cậu. Những bức tranh của cậu, những cảm xúc của cậu, từ giờ sẽ thuộc về tôi. Cậu sẽ tạo ra những kiệt tác, chỉ cho riêng tôi
Isagi Yoichi
Tôi sẽ không vẽ! // Isagi nghiến răng, lòng tự trọng trỗi dậy.//
Isagi Yoichi
Tôi sẽ không trở thành công cụ của anh!
Ánh mắt Sae sắc lạnh đi. Anh ta bước đến gần Isagi, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Itoshi Sae
Cậu sẽ vẽ // anh ta nói, giọng điệu kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào //
Itoshi Sae
Cậu không có lựa chọn. Hãy nhớ, Isagi Yoichi, cậu không còn là thiếu gia cao quý ngày nào nữa. Cậu là tài sản của tôi. Và tôi, tôi sẽ đảm bảo cậu phát huy tối đa giá trị của mình.
Isagi lùi lại một bước, cảm nhận rõ rệt sự uy hiếp từ người đàn ông này. Sae không cần phải ra tay thô bạo. Chỉ cần ánh mắt và lời nói của anh ta cũng đủ để khiến cậu run sợ.
Itoshi Sae
Tôi sẽ không để cậu thiếu bất cứ thứ gì // Sae tiếp tục, giọng anh ta dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có.//
Itoshi Sae
Cậu muốn đọc sách? Tôi có cả một thư viện. Cậu muốn nghe nhạc? Tôi có một bộ sưu tập khổng lồ. Cậu muốn ăn gì? Những đầu bếp giỏi nhất sẽ phục vụ cậu. Chỉ cần cậu không rời khỏi đây. Cậu có thể sống một cuộc đời sung sướng, được bao bọc trong sự hoàn hảo mà tôi tạo ra.
Isagi Yoichi
Sự hoàn hảo của anh là nhà tù của tôi! // Isagi bật thốt //
Isagi Yoichi
Sae nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu, như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
Itoshi Sae
Cậu sẽ quen thôi. Sẽ có lúc cậu nhận ra, thế giới bên ngoài thật tầm thường và hỗn loạn. Còn ở đây, cậu được an toàn. Được nâng niu. Được bảo vệ khỏi những kẻ đã hãm hại gia đình cậu
Nghe đến đó, Isagi khựng lại
Isagi Yoichi
Kẻ đã hãm hại gia đình tôi?// cậu lặp lại, giọng run rẩy.//
Sae quay lưng lại, bước về phía cửa.
Itoshi Sae
Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ, Isagi Yoichi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào tài sản của mình nữa. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu
Khi cánh cửa đóng lại, một tiếng "click" nhỏ vang lên, tựa như một lời khẳng định cuối cùng cho số phận của Isagi. Cậu đứng giữa căn phòng lộng lẫy, cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Nhìn ra khu vườn xanh mướt qua bức tường kính, Isagi cảm thấy như mình là một con chim bị nhốt trong lồng, dù lồng có đẹp đến mấy, vàng son đến mấy, thì vẫn là một chiếc lồng. Và kẻ giam cầm cậu, Itoshi Sae, là một bí ẩn mà cậu buộc phải khám phá, để rồi có thể tìm thấy con đường thoát thân, hoặc chấp nhận số phận của một thiên thần bị giam cầm.
tác giả
đọc tới đây không biết truyện này có phải my gu của các cậu không
tác giả
chắc các cậu biết rể cưng của tớ là ai rồi he
tác giả
không biết hai chương này tớ viết có được không nữa nên mong các cậu hãy nhận xét ở đây
Comments