Hieugav | Kỉ Niệm Ở Paris.
3.
Thành An ngó ngiêng xung quanh , rồi đi lại đằng đấy nhặt lên.
Đặng Thành An
Móc khoá hình con gà?
Đặng Thành An
( đi về chỗ ngồi ) Mày nhìn xem , đây là móc khoá đấy. Hình con gà.
Lê Quang Hùng
Dễ thương mà?
Đặng Thành An
Người như anh ta..vô duyên đáng ghét thế cũng thích mấy thứ này sao?
Lê Quang Hùng
Mày mới vô duyên á , người ta thích gì kệ người ta. Đi trả đi.
Đặng Thành An
Ai biết ở đâu đâu.
Lê Quang Hùng
Thôi thì..giữ hộ.
Thành An nhìn vào chiếc móc khoá , lòng lại dâng lên cảm xúc gì đó là lẫm.
Trần Minh Hiếu
Tạm biệt , chuyến này đi chắc..cũng lâu mới qua đây nữa.
Trần Đăng Dương
Tùy thôi , bao lâu cũng đợi.
Trần Minh Hiếu
Nói câu nghe mát lòng dạ dễ sợ.
Nguyễn Thái Sơn
Sao rồi anh bạn , đi rồi phải nhớ tụi này đấy nhá.
Trần Minh Hiếu
Uôi Sơn nay ra tiễn tôi đi đấy à , cảm ơn nhá.
Trần Minh Hiếu
Về chắc có quà.
Nguyễn Thái Sơn
Ấm lòng quá đi.
Trần Minh Hiếu
Thôi sắp rồi , tạm biệt.
Trần Đăng Dương
( vẫy tay )
Trần Đăng Dương
Đi về chơi guitar , ở đây nực nội quá.
Nguyễn Thái Sơn
Mày biết ôm guitar đánh thôi à? Cuộc sống gì nhàm chán thế kia.
Trần Đăng Dương
Thì đã sao đâu chứ? Tao không muốn mất thời gian để đôi co.
Nguyễn Thái Sơn
Có ai đôi co đâu , chỉ là thắc mắc thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Mà thôi , về nhà an toàn.
Trần Đăng Dương
Mày cũng vậy.
Trên máy bay , Minh Hiếu vừa đặt mông xuống. Nhìn xung quanh chỗ ngồi sau đó thở ra một hơi dài như đang mệt mỏi.
Anh định mở khoá chiếc túi nhỏ của mình ra , chợt nhận thấy chiếc móc khoá con gà đã bay đi đâu.
Anh ngồi dậy tìm hết chỗ ngồi , cúi đầu xuống ghế tìm nhưng vẫn không thấy.
Anh ngã người về sau , cố nhớ lại suốt đoạn đường đi đến sân bay mình đã làm rơi nó ở đâu.
Trần Minh Hiếu
Chậc..sao không nhớ gì hết vầy nè!
Minh Hiếu buồn bã nhắm mắt lại , chờ đến sáng mai có lẽ sẽ tới đất Việt.
Nhân Vật Phụ
Người Đưa Thư: Bonjour, quelqu'un vous a livré le courrier.
( Chào , có người đưa thư cho bạn ).
Nói rồi anh ta rời đi , Thành An tò mò mở bức thư ra.
Ở trong đó là chữ tiếng Việt.
Đặng Thành An
Người...Việt Nam gửi tận qua đây à?
"Dây tơ hồng được sắp đặt rồi , nhưng lại mỏng manh..nếu đánh mất cơ hội đã cho , thì chúng chỉ còn là kỉ niệm."
Ký: ...
Đặng Thành An
Dây tơ hồng..có phải là về tình duyên..trời định sẵn hả?
Đặng Thành An
Mà với ai vậy?
Đặng Thành An
Thật là..lạ lẫm..
Thành An hơi bối rối , rồi cũng vứt bức thư sang một bên. Sau đó nằm lên sofa nghĩ ngơi.
Đặng Thành An
Hôm nay thật là ngày tận hưởng , không cần phải đi đâu.
Nhưng nó nghĩ lại chiếc móc khoá con gà lúc nãy nhặt được của Minh Hiếu làm rơi , thì lúc đó nó chỉ nhớ nhớ quên quên gì đó về mảng kí ức xưa lắc xưa lơ.
Đặng Thành An
Chiếc móc khoá đó..
Đặng Thành An
Mình điên rồi! Cần gì phải nghĩ ngợi chớ!!
Đặng Thành An
Bỏ đi bỏ đi.
Comments