" Dượng Thương Em " [DuongHung]
Chap 3 : Khó Hiểu Và Ẩn Ý
Cả hai người họ đều uống rượu và vui vẻ cùng với nhau
Em bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn em
Lê Quang Hùng - Em
Lão già // đi lên phòng //
Em vừa bước lên bậc thang thì nhanh chóng bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại
Do bị kéo khá đột ngột nên em đã ngã nhào vào lòng ngực săn chắc
Người đó không khác là " Cha Dượng " của em
Em ngước đôi mắt đầy hoang mang nhìn hắn. Hắn cuối xuống nhìn em, rồi mở miệng
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi đâu giờ này mới về?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đi đâu cũng phải hỏi Dượng sao
Hắn không nói gì vòng tay qua ôm lấy eo của em mà kéo sát gần hắn
Em hơi hoảng vì mặt hắn và em sát gần nhau quá
Má em ửng hồng vì hơi thở của hắn phà nhẹ lên cổ em
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì sao không được hỏi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng là Dượng của con đấy Hùng
Lê Quang Hùng - Em
Thì sao ạ. Nhưng dượng có vợ thì nên quản vợ hơn là quản tôi
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Con thay đổi xưng hô từ bao giờ
Lê Quang Hùng - Em
Từ lúc bà ta bước vào nhà này
Lê Quang Hùng - Em
Lúc mẹ còn sống tôi xem đây là nhà tôi
Lê Quang Hùng - Em
Bây giờ mẹ tôi không còn nữa
Lê Quang Hùng - Em
Dượng muốn lấy vợ mới thì lấy
Lê Quang Hùng - Em
Vì bây giờ nó đã không còn là nhà tôi rồi
Em nói xong đẩy nhẹ hắn ra xa mình, nhún vai vài cái thì đi lên từng bậc thang rồi khựng lại
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu con không muốn mai dượng đuổi
Lê Quang Hùng - Em
Tại sao?
Em quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
Trần Đăng Dương - Hắn
Con không thích thì dượng không lấy
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu con muốn dượng không có vợ thì...
Lê Quang Hùng - Em
Thì gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Sau này con sẽ biết
Hắn bước qua em đưa tay chạm nhẹ lên đầu rồi xoa đầy cưng chiều
Rồi đi về phòng hắn. Em đứng ngơ tại chỗ, không hiểu hắn đang có ý gì
Em không mấy quan tâm về phòng mình ngủ cho đến sáng
Em dậy từ rất lâu, vệ sinh cá nhân cho bản thân xong rồi xuống dưới
Ánh mắt em liếc nhìn bà ta rồi cũng không muốn gây sự
Em thấy chiếc bình cổ đựng hoa hồng của em tặng mẹ bị đổi thành hoa khác
Em đi lại ném hoa trong bình xuống sàn
Lê Quang Hùng - Em
Là ai đã đổi hoa?
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Là mẹ
Em nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cùng lúc đó hắn đi xuống nhìn thấy không khí ngạt thở
Lê Quang Hùng - Em
AI CHO PHÉP BÀ ĐỤNG ĐẾN NÓ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Có gì từ từ nói con
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Dù sao, sau này ta cũng là mẹ con thì đổi có gì là sai...hức...
Lê Quang Hùng - Em
Nhìn tôi giống cần mẹ không?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đã không muốn gây sự với bà thì thôi
Lê Quang Hùng - Em
TẠI SAO LẠI ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA MẸ TÔI HẢ
Em tức giận định lao vào đánh bà ta thì một vòng tay ôm lấy em lại
Trần Đăng Dương - Hắn
Hùng, bình tĩnh
Lê Quang Hùng - Em
Bình tĩnh?
Lê Quang Hùng - Em
Dượng bảo tôi bình tĩnh khi có người chạm vào đồ của mẹ
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Mẹ....hức
Trần Đăng Dương - Hắn
Để dượng giải quyết con đi học đi. Dượng để lại như cũ cho con
Giọng em nghẹn ngào, thút thít
Hắn thấy em rơi vài giọt nước mắt mà xót
Hắn đưa tay lau cho em, ôm em an ủi
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng sẽ làm sạch đồ mẹ con
Lê Quang Hùng - Em
Hứa...đấy
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng có bao giờ nuốt lời với con
Em gật đầu nhìn hắn, liếc sang bà ta đầy căm phẫn
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh...
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Sao anh nói nó ngoan mà
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Giờ thấy nó hổn láo với em chưa
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh dạy nó mà giờ nó mất dạy rồi đấy
Trần Đăng Dương - Hắn
IM ĐI
Bà ta giật mình vì hắn quát
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Anh....anh....
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi cấm em động đồ của Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi mà thấy lần nào em cuốn đồ cút đi
Nói xong hắn bỏ lên công ty để bà ta ở lại một mình
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
aaaaaa
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Má nó cũng tại nó hết
Phạm Ngọc Loan - Mẹ Kế
Mày chưa xong với tao đâu...aaaa
Em và Đức Duy ngồi ăn với nhau
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày ổn không
Lê Quang Hùng - Em
Nay tao xém xúc bà ta rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tại sao?
Lê Quang Hùng - Em
Dám đụng vào đồ của mẹ tao
Lê Quang Hùng - Em
Mà kệ đi
Lê Quang Hùng - Em
Dượng tao xử bà ta rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Híp hốp híp hốp
Lê Quang Hùng - Em
Mày với Quang Anh của mày sao rồi?
Lê Quang Hùng - Em
Có tiến triển gì chưa
Hoàng Đức Duy - Cậu
// lắc đầu // nhìn anh ấy có vẻ không thích tao...
Hoàng Đức Duy - Cậu
Hay đi chung với hoa khôi lắm
Hoàng Đức Duy - Cậu
Chắc là....
Lê Quang Hùng - Em
Đừng suy nghĩ lung tung
Lê Quang Hùng - Em
Không lẽ mày định bỏ cuộc?
Hoàng Đức Duy - Cậu
// lắc đầu // ô nô không bao giờ nhé
Hoàng Đức Duy - Cậu
Cạp Cạp này không từ bỏ dễ dàng đâu
Lê Quang Hùng - Em
Quang Anh kìa
Hoàng Đức Duy - Cậu
Đâu...đâu
Cậu ngó nghiêng, ngó dọc tìm kiếm thì thấy tiếng cười của em ầm lên
Hoàng Đức Duy - Cậu
LÊ QUANG HÙNG MÀY CHẾT VỚI TAO
Comments
Vợ a Jack , BảoAnh
ê dm nếu mà nthe t cũng tức , t vặt hết lông cday
2025-07-05
0