" Dượng Thương Em " [DuongHung]
Chap 5 : Lời Nói....
Em nhìn hắn mà ngớ cả người ra
Nhìn bây giờ hắn trông như một tên biến thái, bệnh hoạn vậy
Em cố trấn an bản thân mà không nói gì thêm
Vì em biết con người trước mặt em nói là làm
Hắn nhếch nhẹ môi. Tay đưa qua vòng lấy eo em mà ôm, vẫn như lúc nãy tham lam mà hít lấy mùi thơm của sữa
Em buồn ngủ và đưa tay đẩy hắn ra
Lê Quang Hùng - Em
Tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ
Em vừa dứt lời rồi rời đi. Hắn nhìn em cười nhẹ, bờ môi cong lên nhìn về phía em
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhát
Em đã thức dậy từ rất lâu, đang ngồi trong phòng bếp thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành
Hắn từ trong bếp đi ra, tay đang cầm một chén súp cua đặt trước mặt em
Em nhìn chén súp mà mắt sáng rực lên
Lê Quang Hùng - Em
Súp cuaa
Trần Đăng Dương - Hắn
Nấu cho con đấy ăn đi
Lê Quang Hùng - Em
Cảm ơn nhé
Em nhanh chóng lấy súp cua ra ăn, hắn kéo ghế ngồi đối diện em mà nhìn
Cười trong sự cưng chiều, nhìn em không rời mắt
No nê cái bụng em nhìn hắn
Lê Quang Hùng - Em
Ăn xong rồi
Lê Quang Hùng - Em
Tôi đi học đây
Trần Đăng Dương - Hắn
Được
Em nhanh chóng xách cặp ra xe vì tài xế vẫn đứng chờ em bên ngoài
Hắn thì dọn dẹp lại đống chén, rửa sạch rồi mới đi làm
Trong lớp em và Duy ngồi chung với nhau
Em biết rằng là cậu bạn mình vẫn đang buồn, chỉ có thể an ủi cậu bằng một cái ôm
Duy biết chứ, cậu cũng từng an ủi em như thế mà
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tao không sao rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Đau rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Khóc rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Đến lúc tao buông bỏ rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày yên tâm nhé Phone
Lê Quang Hùng - Em
Vậy nhớ mà giữ lời
Lê Quang Hùng - Em
Cái An nó mà về nước là coi chừng với nó
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tao biết rồi mà
Em cười với cậu, rồi cả hai cùng nhau học tập
Cả hai người cùng đi bộ với nhau trên đường dài
Bỗng có một đám học sinh đi lại chỗ em và cậu đang đứng
đa nhân vật
Đóng tiền bảo kê cho tụi tao
Lê Quang Hùng - Em
Bảo kê cái máu chos nhà mày !
Hoàng Đức Duy - Cậu
Ngầu quá đi // vỗ tay //
đa nhân vật
Tao không muốn nhiều lời một là đưa hai là bị đánh
Em và cậu lùi lại, bọn chúng tận 6 đến 8 người
Em với Duy chỉ mới có hai thôi. Sức tụi em làm sao mà chống lại tụi nó, em nhìn cậu
Lê Quang Hùng - Em
Giờ sao...?
Hoàng Đức Duy - Cậu
T-tao...không biết nữa
đa nhân vật
Giờ có đưa không thì bảo
Trong lúc hoạn nạn nhất hắn như vị cứu tinh đến cứu em
Những tên lúc nãy bị hắn đánh không còn nguyên vẹn
Hắn đỡ em, em nhìn hắn nhìn sang cậu
Lê Quang Hùng - Em
Mày có sao không Duy?
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tao không sao
Trần Đăng Dương - Hắn
Không sao là tốt
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng đưa con về
Lê Quang Hùng - Em
Thôi không cần
Lê Quang Hùng - Em
Còn Duy nữa, tôi đi bộ với Duy được rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Không sao!.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mày cứ về với Dượng đi
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tao về mình cũng được
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tao.....
Hoàng Đức Duy - Cậu
Cậu chưa nói xong thì nghe giọng nói quen thuộc
Nguyễn Quang Anh - Anh
Anh đưa em về
Em nhìn cả hai người rồi nhanh chóng lên xe, hắn nhìn em môi khẽ cong lên rồi cùng lên xe với em mà về
Ở đây còn lại Duy với Quang Anh
Hoàng Đức Duy - Cậu
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy - Cậu
Em không muốn làm phiền anh, em có thể tự về được
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không cãi!
Anh nắm tay cậu đưa lên xe, cậu chỉ im lặng không nói gì thêm
Nhưng trong lòng cậu lại rung động một lần nữa
Cả hai người im lặng cho đến khi về nhà
Em bước vào nhà trước hắn. Nhưng nhanh chóng em bị hắn kéo lại sát vào người
D-..dượng...đang làm gì đấy?.
Hắn nhìn em, môi khẽ cong lên cười
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ là ôm thôi
Trần Đăng Dương - Hắn
Phản ứng gắt thế
Em cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng bất thành, vì càng gỡ hắn lại càng siết chặt eo em
Trần Đăng Dương - Hắn
Cấm em làm ồn khi mở nhạc to
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu không
Trần Đăng Dương - Hắn
Dượng không ngại hôn con đâu
Nói xong hắn thả em ra rồi đi lên phòng
Em đứng ngơ ngơ tại chỗ, câu nói của hắn khiến em rùng mình
Càng ngày em càng sợ con người của hắn rồi
Biến thái, xảo quyệt đặc biệt là nhiều câu đầy ma mị, dụ dỗ
Lê Quang Hùng - Em
Chắc bão tới...sợ thật
Comments
Vợ a Jack , BảoAnh
=)) lộn nvat roii
2025-07-08
0