Hít Em Còn Nghiện Hơn Khói Thuốc [HieuAn] [HieuGav] [Hieuthuhai×Negav]
Viên Kẹo
Từ hôm đó, viên kẹo dâu thành trò đùa ban công mỗi tối
Đặng Thành An
/giơ kẹo/ Hôm nay vị cam nè! Cắn một cái là ngọt liền!
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn. Nhưng anh thích vị đắng
Đặng Thành An
Chắc tại chưa nếm thử em
Trần Minh Hiếu
/đứng hình/
Đặng Thành An
/đỏ mặt ngay khi nói xong/
Đặng Thành An
“Tui tiêu rồi. Tui nhỡ lời rồi”
Đặng Thành An
“Mặt ảnh kìa. Thôi xong”
Đặng Thành An
“Chết tui rồi má ơi…!”
Nhưng Minh Hiếu chỉ nhìn An vài giây, rồi… bật cười
Trầm thấp. Lười biếng. Nghe như tiếng gió chiều vỗ nhẹ vào tán cây
Trần Minh Hiếu
Mày bold thiệt đó nhóc
Tối hôm đó, lần đầu tiên Minh Hiếu không hút thuốc
An thấy anh đứng ban công, hai tay đút túi, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm
Không có khói. Chỉ có mùi gió và ánh mắt dừng lại lâu hơn phía đối diện
Đặng Thành An
/giơ viên kẹo ra, nhoẻn miệng cười/ Muốn không?
Trần Minh Hiếu
/im lặng, bước vào trong/
Một lát sau, tiếng chuông cửa dưới nhà An vang lên
Đặng Thành An
/chạy xuống mở cửa, tim đập bịch bịch như đánh trống/
Trước mắt cậu, Trần Minh Hiếu – áo sơ mi nửa bỏ vào quần, tay cầm chiếc hộp nhỏ — đứng y như mấy nam chính ngầu trong phim Hàn
Đặng Thành An
Anh… qua làm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
/nhàn nhạt/ Đổi kẹo
Trần Minh Hiếu
Kẹo anh có vị cà phê. Em thử không?
Đặng Thành An
“Tui đang mơ hả?”
Đặng Thành An
“Ổng... đang tán tui hả? Hay tui tán ổng?”
Đặng Thành An
“Sao tự nhiên tới nhà tui? Lạy trời cho đừng phải nằm mơ…”
Hai người ngồi trước hiên nhà An, mỗi người một viên kẹo trong miệng
Không thuốc. Không khói. Chỉ có tiếng ve kêu nhẹ và hai trái tim bắt đầu lệch nhịp một cách kỳ lạ
Trần Minh Hiếu
Tôi nghỉ phép tạm thời. Một tháng nữa quay lại đơn vị
Đặng Thành An
Ừm… rồi sao?
Trần Minh Hiếu
Em định làm gì sau khi tốt nghiệp?
Đặng Thành An
Chắc thi Y hoặc Sư phạm
Đặng Thành An
Mẹ em muốn em ổn định.”
Trần Minh Hiếu
Ổn định hả… Nghe giống thứ anh chưa bao giờ có
Dưới ánh đèn hắt ra từ trong nhà, mắt anh sâu và xa xăm hơn bình thường
Trần Minh Hiếu không giống kiểu người dễ thân thiết, nhưng lại khiến người ta muốn tiến gần hơn, muốn chạm tới những điều anh cố che giấu
Đặng Thành An
Anh biết không…
Đặng Thành An
/nhẹ giọng/ Em không sợ khói thuốc. Em sợ khói làm anh mờ đi
Trần Minh Hiếu
/im lặng nhìn An rất lâu/
Rồi lần đầu tiên, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu học sinh lớp 12 có đôi mắt ngây ngô nhưng không ngu ngốc
Trần Minh Hiếu
Em đúng là thứ dễ nghiện thật
Comments
⋆.𓆝Huang Ling ^᪲᪲᪲
bậy rồi đó hai
2025-09-07
0
-•/•• ••/--- /•-/-•
Ẩu nha anh
2025-07-04
4