Hít Em Còn Nghiện Hơn Khói Thuốc [HieuAn] [HieuGav] [Hieuthuhai×Negav]
Nhà Đối Diện
“Đối diện phòng tôi, tầng hai, có một anh cảnh sát thường đứng tựa lan can hút thuốc mỗi tối. Cứ đúng 22 giờ, không lệch một giây”
Đặng Thành An đẩy rèm cửa sổ sang một bên, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khói trắng đang cuộn lên từ đầu điếu thuốc giữa hai ngón tay của người đàn ông mặc áo thun đen, tóc ướt rũ xuống trán
Hắn tựa người vào lan can ban công, đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng vàng từ hành lang phía sau chiếu nhẹ lên sống mũi thẳng và nét mặt lạnh tanh
Cái dáng đó, lặp đi lặp lại mỗi đêm như một thước phim được tua lại
Đặng Thành An
/chống cằm, lẩm bẩm/ Sao ông này hút lắm thuốc vậy trời
Đặng Thành An
Lại còn đẹp trai kiểu bất cần nữa chứ... nguy hiểm thật
Tên người đó là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi. Cảnh sát hình sự, độc thân, lạnh như băng, lại là hàng xóm đối diện nhà An
Nghe đồn từng bị thương trong một vụ truy bắt tội phạm ma túy, từ đó nghỉ phép dài hạn
Cũng có tin đồn anh bị phản bội trong một mối tình sâu nặng
Dù là tin nào, An cũng chẳng quan tâm bằng việc... Hiếu hút thuốc quá nhiều
Lúc đầu, cậu chỉ thấy khó chịu. Nhưng sau vài lần lén nhìn anh đứng giữa màn đêm lặng, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm — An bắt đầu tò mò
Một hôm, không hiểu vì nghĩ gì, An bước ra ban công nhà mình và… ho một cái thật to
Đặng Thành An
Khụ khụ! Anh ơi! Khói thuốc bay qua bên này rồi đó nha!
Trần Minh Hiếu
/ngẩng mặt lên/
Lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau
Đặng Thành An
/hơi khựng lại/
Đặng Thành An
“Trời má... ánh mắt gì đâu mà lạnh. Mà cũng đẹp…”
Trần Minh Hiếu
/bình thản/ Ừ. Vậy đóng cửa lại đi
Đặng Thành An
Ủa??? Là sao??? Anh hút rồi bắt tui đóng cửa?
Trần Minh Hiếu
/quay đi, tiếp tục rít một hơi dài/
Lúc ấy An mới thấy rõ gò má hơi hóp, bờ vai rộng, và cái cách anh đứng như thể chẳng có gì trên đời khiến mình bận tâm
Đặng Thành An
/bĩu môi, lầm bầm/ Đồ khó ưa… đẹp trai mà lạnh như kem đánh răng
Từ hôm đó, mỗi tối 22h, An đều ra ban công… đúng lúc Hiếu hút thuốc
Đặng Thành An
“Không phải rình đâu. Là trùng hợp”
Đặng Thành An
“Tui chỉ ra hóng gió thôi”
Mà nếu có nhìn anh chút thì cũng không sao nhỉ? Chứ ai đứng đó mỗi ngày mà không nhìn?
Cứ thế vài hôm, cho đến một tối, An mang theo một viên kẹo
Đặng Thành An
Ê, anh gì đó!
Đặng Thành An
Muốn bỏ thuốc không?
Trần Minh Hiếu
/nhướng mày, ánh nhìn lười biếng lướt qua/
Đặng Thành An
/giơ viên kẹo dâu lên, ánh đèn đường rọi xuống khiến nó lấp lánh/
Đặng Thành An
Cai thuốc bằng cái này nè
Đặng Thành An
Em có đọc trên mạng, mấy người nghiện nicotine ngậm kẹo sẽ đỡ thèm hút
Trần Minh Hiếu
/cười mỉa, không lấy/ Tôi không nghiện thuốc
Trần Minh Hiếu
Tôi nghiện yên tĩnh
Đặng Thành An
À ha. Vậy để em giúp anh yên tĩnh
Đặng Thành An
Bỏ thuốc đi, đỡ mùi, đỡ bị nhắc
Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày, An thấy đôi mắt anh cong cong, khoé môi hơi nhếch, như thể thứ gì đó mềm hơn đang lộ ra sau lớp mặt lạnh tanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An. Học lớp 12
Đặng Thành An
Anh lớn hơn em có 7 tuổi à nha. Đừng có coi thường em
Comments
Lim Sama౨ৎ
truyện hay mà ít tương tác v nèee, tui có mấy ng bạn cũng đu hieuan để tui PR cho =3
2025-07-31
2