Seoul vào mùa đông, mưa rơi không rầm rộ như mùa hè, cũng chẳng dai dẳng như mùa thu — mà nhẹ nhàng, lặng lẽ như những giọt nước mắt của mây, rơi xuống thế gian với một nụ cười dịu dàng. Sân trường hôm nay phủ một lớp sương mỏng, mái ngói nâu của dãy phòng học loáng ướt như được đánh bóng, còn những cành cây khô giương cao đón lấy mưa, lặng thinh như đang nghe tiếng mùa đông khẽ hát.
Tiếng chuông tan học vang lên giữa không gian ẩm ướt, mang theo âm vang trong trẻo như tiếng ly chạm nhau. Học sinh ùa ra từ lớp học, áo khoác dày, khăn choàng đủ màu, ô che đủ kiểu — ai nấy đều cười như thể trời có mưa cũng chẳng thể làm lạnh đi niềm vui vừa tan lớp.
Một nhóm học sinh ngồi co ro dưới mái hiên, tay ôm ly sữa nóng mua vội ở căn tin, tiếng cười trong vắt vang lên như tiếng chuông gió. Dưới tán ô trong, cậu bạn cùng lớp bước đi chầm chậm.
Giữa cái lạnh của mùa đông, tiếng mưa rơi trên sân trường nghe như bản nhạc dịu dàng. Mỗi giọt mưa như một câu chuyện lấp lánh, rơi xuống mái ngói, bậc thềm, và cả những trái tim vẫn còn nguyên vẹn mộng mơ. Mưa không làm người ta buồn — trái lại, nó khiến kỷ niệm trở nên lung linh hơn, như một tấm phim phủ sương — nơi mọi thứ đều dịu dàng, tinh khôi và đầy hy vọng.
Ở một góc hành lang, ai đó vừa cười, vừa đưa tay ra khỏi ô, để hứng lấy một giọt mưa lạnh buốt.
Comments
류민석
Ê giống Lee Minhyung và Ryu Minseok vay..
2025-07-09
1
Ng trang
App cam là trùm sếch rồi :)
2025-07-05
1
viktor
cặp botlane tui yêu=)
2025-07-09
0