[AllSieun] Thắp Hương Hóa Vàng
#5:Thôi Hẹn Em
T/g Rock n' Roll nhất vũ trụ
ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴅ̵ᴏ̛̀ɪ
ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ʀᴏ̃ ᴅ̵ᴜ́ɴɢ ꜱᴀɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀɪ?
ʟᴀ̀ ᴇᴍ ᴅ̵ᴏ́ ʙᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅ̵ᴀ̂̀ʏ ɢᴀɪ, ᴛᴜ̛̣ᴀ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̆́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ꜱᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̛̀ ꜱᴏ̛́ᴍ ᴍᴀɪ
ɴɢᴏ̛̃ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ꜱᴀᴏ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɴ
ɴᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ɴ ᴅᴇ̂ᴍ ᴍᴜᴏ̂ɴ ʟᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ʏ ᴅ̵ᴀɴɢ ʜɪ́ᴛ ᴛʜᴏ̛̉, ᴄʜᴏ ʜᴏ̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ꜱᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛̀?
ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ́ ᴅ̵ᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛́ᴍ ɴᴏ̛̉, xᴀɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ xᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛
ʟᴀ̀ ᴇᴍ ᴅ̵ᴏ́ ʙᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅ̵ᴀ̂̀ʏ ɢᴀɪ, ᴛᴜ̛̣ᴀ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̆́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ꜱᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̛̀ ꜱᴏ̛́ᴍ ᴍᴀɪ
ɴɢᴏ̛̃ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ꜱᴀᴏ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɴ
ᴛʜᴏ̂ɪ ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɴʜᴀᴜ
ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴅ̵ᴀ̂̀ᴜ
ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀᴜ
ᴛʜᴏ̂ɪ ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴘʜɪ́ᴀ ꜱᴀᴜ
ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ᴋʜɪ ʟᴀ́ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̀ᴜ
ʜᴇ̣ɴ ᴇᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀᴜ
ɴᴏ̛ɪ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴅ̵ᴏ̂ɪ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ʙᴜᴏ̂ɴɢ
ᴠᴏ̛ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̂ɪ ᴅᴀ̣ᴛ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ
ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅᴏ ᴀɪ ᴅ̵ᴀɴɢ ᴅ̵ᴀ́ɴʜ ʀᴏ̛ɪ?
ᴏ̂ɪ ʜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ xᴀɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ᴠᴜ̣ᴛ Qᴜᴀ ɴʜᴀɴʜ
ꜱᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ᴛᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴜ̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀɴ
xᴀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ xᴀ ʟᴀ́ ᴄʜᴏ̛̀ ʜᴏᴀ ᴅ̵ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀᴜ
Trong ánh chiều rực rỡ của một ngày mùa thu, Na Baekjin đứng lặng bên cửa sổ lớp học thêm, tay khẽ mân mê cuốn vở ôn thi. Cậu là học sinh đứng nhất khối, một thiên tài trầm lặng, ít nói, và cũng rất ít bạn. Nhưng một người thì khác—Yeon Sieun. Cậu ấy là ngoại lệ.Baekjin và Sieun từng là đôi bạn thân thiết như hình với bóng. Cả hai quen nhau từ lâu, cùng nhau trải qua những ngày cuối tuần ôn thi, cùng nhau thi học sinh giỏi, cùng ăn Tokbokki bên đường sau mỗi lần đạt giải. Hai đứa trẻ ấy đã từng nghĩ rằng sẽ luôn đi bên nhau như thế… mãi mãi.Nhưng rồi một ngày, mọi thứ tan vỡ.
Ngày hôm đó, sau buổi học thêm về, Baekjin vô tình thấy một đoạn video được chia sẻ tràn lan trên mạng. Một học sinh mặc đồng phục như Sieun, khuôn mặt bị làm mờ, nằm bất động giữa đường, máu loang đỏ nền nhựa đen. Dòng caption: " Cậu bé Yeon Sieun tử vong trong vụ tai nạn giao thông tối qua."
Không một ai đính chính, không một lời bác bỏ.Cậu tin—vì chính mình không thể liên lạc được với Sieun suốt những ngày sau đó. Tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi rơi vào im lặng. Và thế là, trái tim non trẻ ấy khuyết đi một mảnh.
Suốt một 2 năm trời, Baekjin không còn cười như trước
Nhưng rồi, một ngày như bao ngày, ở lớp học thêm mới mở đầu năm lớp 11, cậu thấy một người bước vào.Người đó ngồi xuống cạnh cậu
Cậu ấy có dáng ngồi gọn gàng, tay trái luôn đặt trên mép bàn, ánh mắt lạnh lùng như đã từng quen. Và… trên chiếc balo đeo chéo màu đen cũ kỹ ấy là móc khóa hình gấu nhỏ của cậu tặng cho Sieun.
Là kỉ vật. Cái móc khoá mà chính tay Baekjin đã đặt riêng tặng Sieun
Cậu quay sang, không thể che giấu giọng run rẩy:
Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản, có chút bối rối
Yeon Sieun
Xin lỗi,ta có quen nhau sao?
Tim Baekjin lạnh toát.Một khoảng trống khổng lồ nuốt trọn cậu. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy đúng là Sieun. Nhưng ánh nhìn ấy… hoàn toàn xa lạ
Na Baekjin
Xin lỗi,chắc là nhằm người//giọng Na Baekjin lạc hẳn một tông//
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận. Baekjin muốn hét lên, muốn gào vào mặt thế giới rằng đây là bất công, rằng không ai được phép xoá đi những ký ức ấy, rằng cậu đã từng có một người bạn là ánh sáng duy nhất trong đời…nhưng rồi cậu thấy cái móc khóa kia. Và như một người đang chết đuối, Baekjin nắm lấy
Na Baekjin
Con gấu trên balo
Na Baekjin
Nhìn nó quen mắt thật,cậu mua ở đâu vậy?
Yeon Sieun
Tôi không biết,là người nào đó quan trọng tặng
Na Baekjin
Tôi cũng có một cái
Yeon Sieun
Mua chung chỗ à
Na Baekjin
Quên đi,tôi nói nhăng nói cuội thôi
Na Baekjin
Buổi tối vui vẻ
Yeon Sieun
Cậu tên gì,bạn học
Na Baekjin
Tôi...tên Na Baekjin
Yeon Sieun
Sao cũng được, không hiểu sao cậu lại biết tên tôi
Hàn Quốc vào cuối thu mang cái lạnh lạ lùng. Không buốt như đông, không mát như hè, mà như một kiểu ướt át âm thầm len qua từng thớ áo. Gió thổi loang loáng qua dãy hành lang trung tâm học thêm, rít nhẹ nơi những cửa kính khép hờ như tiếng thở dài của một kẻ vừa lỡ hẹn.Na Baekjin đứng lặng bên bậc tam cấp, mắt hướng ra phía cổng,và cậu thấy cậu ấy.
Bóng cậu kéo dài và đơn độc, dáng gầy nổi bật trong chiếc áo khoác mỏng manh màu ghi đã cũ. Gió thổi lùa qua hàng cây khô bên đường, và màu đỏ trên sống mũi cậu như một dấu chấm buồn của mùa đông sớm đến.Na Baekjin đứng cách đó vài bước, lòng đột nhiên nghẹn lại.Hình ảnh ấy khiến tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Sieun—cậu ấy vẫn còn sống, đứng kia, rõ ràng như vậy… mà lại xa cách như một giấc mơ đã phai,không kịp suy nghĩ, Baekjin sải bước lại gần.
Gió lùa nhẹ qua con phố hẹp, quất từng đợt lạnh vào vai áo, khiến những tán cây ven đường run rẩy. Ánh đèn đường lấp lánh trên mặt đường ẩm, phản chiếu bóng người dài như bóng đêm chưa tan.Na Baekjin và Yeon Sieun đứng trước trung tâm học thêm, lặng lẽ nhìn nhau.
Cặp mắt của Sieun vẫn lạnh và vô cảm, nhưng có một điều gì đó dường như đang chao nghiêng trong ánh nhìn ấy—thứ ánh sáng nhạt như hoài niệm chưa thành hình
Na Baekjin cũng nhìn cậu, chằm chằm, như thể muốn khắc từng đường nét khuôn mặt kia vào đáy lòng mình. Đôi môi cậu mấp máy, định nói điều gì đó… có lẽ là "Tớ nhớ cậu", có lẽ là "Đừng rời đi nữa", hoặc đơn giản là "Xin hãy nhớ lại tớ đi..."
Nhưng cuối cùng, cậu nuốt tất cả vào trong
Na Baekjin
...Về đi,kẻo lạnh
Na Baekjin
Khoan đã,mặc áo của tôi đi
Giữa dòng người thưa thớt, Yeon Sieun đang đứng một mình trước cổng trung tâm học thêm, dáng đứng thẳng tắp như chiếc cột điện im lìm dưới trời gió. Trên người cậu chỉ có đúng một chiếc áo khoác mỏng màu ghi—quá mỏng để chống chọi với cái lạnh buốt của mùa đông sắp sang.Mũi cậu đỏ ửng, và hai tay đã giấu kín trong túi áo, cố gồng lên giữ ấm
Na Baekjin
Cậu lạnh đỏ hết cả mặt và tay rồi
Na Baekjin
Cậu luôn ngốc như thế, không thể chăm sóc bản thân mà
Sieun thoáng sững người.Câu nói đó… như từng nghe ở đâu
Cậu im lặng, không nói gì nữa. Khi Baekjin tiến tới, khoác áo lên vai cậu, Yeon Sieun không còn phản kháng. Có lẽ cậu thấy thật sự lạnh. Có lẽ cậu cảm thấy, đâu đó, trong bàn tay ấm áp đang chạm vào vai mình—là một thứ gì đó thân thuộc hơn cả ngôn từ.
Yeon Sieun
Cảm ơn//cậu nói lí nhí trong miệng như chẳng ai nghe được//
Câu cảm ơn ấy quá khách sáo, quá xa lạ. Nhưng Baekjin vẫn nhoẻn cười.Hai người đứng bên nhau trong im lặng, ánh đèn nhạt phủ lên họ như tấm màn lụa mỏng. Và rồi, Baekjin liếc sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng hồng của Yeon Sieun, nơi màu đỏ lặng lẽ lan rộng dưới làn da trắng.Cậu như bị kéo ngược về quá khứ—
Một buổi trưa mùa đông năm lớp 7, Sieun ngủ gật trên bàn học vì thức khuya làm đề thi. Cậu nằm gục xuống tay áo đồng phục, môi hơi mím lại, hàng mi dài rung rung theo từng nhịp thở.Baekjin khi ấy không nhịn được, đã cúi xuống nhẹ nhàng véo má Sieun, rồi bật cười vì cậu ấy nhăn mặt mà vẫn không chịu tỉnh.
Na Baekjin
"Lúc ngủ nhìn cậu như con mèo"
Na Baekjin
Tôi về trước,tạm biệt
Yeon Sieun
Ừ,tạm biệt//vẫn giọng nói đều đều ấy//
Rồi cậu quay đi. Cái bóng của Sieun kéo dài trên mặt đường, dần tan vào ánh sáng mờ ảo của con phố.
Na Baekjin đứng đó thêm một lúc. Trong tay, cậu vẫn giữ lấy hơi ấm vừa mới rời đi—và trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu bước đi, tay nhét sâu trong túi áo, vai khẽ run dưới lớp áo sơ mi mỏng. Đôi mắt bắt đầu cay xè. Có thể là vì gió. Cũng có thể là vì… cậu sắp khóc.
Mọi thứ như đè lên ngực.
Ngay khoảnh khắc ấy—
NPC
?:Ôi trời đất ơi, Na Baekjin đây mà! Mắt đỏ hoe như thất tình, dễ thương ghê á~
Một cánh tay choàng lấy vai cậu, kéo cậu ra khỏi vòng quay suy nghĩ như thể vừa lôi cậu từ vực sâu lên.
Na Baekjin
Chết tiệt...Geum Seongje mày làm gì ở đây
Kẻ có gương mặt đẹp như tượng tạc, tóc rối một cách có chủ đích, và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái—nơi mà chỉ cần hắn liếc mắt một cái, người đối diện đã có thể rối loạn thần trí,vừa đẹp vừa điên. Vừa ngông cuồng vừa học giỏi. Một nghịch lý sống động mang tên Geum Seongje.Hắn cười như thể vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới:
Geum Seongje
Thấy rồi nhá! Cảnh tượng cảm động vừa nãy là sao hả? Đưa áo cho người ta, rồi ánh mắt bịn rịn như trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc ấy~
Geum Seongje
Cái tên nhóc lúc nãy mà mày khoác áo ấy… là ai vậy? Bạn gái à?Nhìn như tomboy thế còn gì! Hay là kiểu crush ngầm? Hừm… ‘lặng thầm một tình yêu áo mỏng’ à?
Geum Seongje
Na Baekjin à à à à~~ Mày biết không? Tao vừa ngửi thấy mùi vị của sự tuyệt vọng trên người mày đấy!
Geum Seongje đột nhiên cúi xuống vai Na Baekjin hít 1 hơi
Geum Seongje
Ừm. Mùi ghen. Mùi bị bỏ rơi. Mùi của một kẻ đang phát điên vì người mà mình yêu không còn nhớ tên mình nữa
Hắn rít lên, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên. Hưng phấn. Đố kị. Hiếu kỳ. Hoặc… tất cả.
Na Baekjin
Không có,bớt xàm lại đi
Geum Seongje
Mày thay đổi rồi. Bình thường gặp tao là mặt đơ như tượng đài chiến sĩ, hôm nay thì tức giận, xúc động, còn đỏ mặt nữa chứ…Đừng nói là thích cái nhóc đó rồi nha
Geum Seongje
Mà nói chứ, nhóc đó trông cũng được đấy. Cái ánh mắt… kiểu lạnh mà hút hồn nhỉ. Tao thích những kiểu người như vậy. Hợp gu đấy chứ
Geum Seongje
À mà,nếu tao chạm vào nó thì tim của mày chắc cũng nổ tung luôn nhỉ?Haha
Baekjin trừng mắt. Nắm tay cậu bắt đầu siết lại, gân xanh nổi lên trên cổ tay,Seongje thì vẫn tiếp tục như thể đang chơi một bản hòa tấu bằng ngôn từ.
Geum Seongje
Tao nghĩ cậu ấy thú vị đấy. Đôi mắt ấy… nhìn như chẳng có ai ở trong đó cả. Nhưng mày biết điều gì khiến tao phát điên không?Là ánh mắt ấy lại phản chiếu hình bóng của mày.
Na Baekjin
Đừng đụng vào Yeon Sieun
Geum Seongje
Ra là Yeon Sieun à,tên đẹp đấy//thì thầm//
Geum Seongje
Tao là thằng điên đẹp trai học giỏi, và tao đang rất, rất tò mò xem điều gì sẽ xảy ra nếu tao chạm vào một người mà mày không thể chạm tới nữa.Na Baekjin.Mày nghĩ mình là người duy nhất nhìn thấy Yeon Sieun là đặc biệt à? Nhầm rồi.
Hắn rút ra một chiếc bật lửa, quẹt xoẹt một cái, ngọn lửa xanh lách tách cháy trong gió.
Geum Seongje
Người như cậu ấy… là để thiêu đốt người khác. Còn tôi, thì luôn thích chơi với lửa.
Baekjin đứng đó, tay nắm chặt, môi mím đến bật máu. Cậu không thể phân biệt nữa—đây là sự đe dọa, hay chỉ là một trò chơi?Không. Với Geum Seongje, mọi thứ đều là trò chơi.Và Baekjin,có lẽ vừa vô tình đặt chân vào ván cờ hắn đã sắp từ lâu.
Geum Seongje
Tao đi trước đây
Geum Seongje
Trêu mày vui thật
Geum Seongje đi khá xa Na Baekjin,hắn cười một cái rồi châm điếu thuốc song hít vào một hơi rồi nhả ra một dòng khói nhẹ
Geum Seongje
Yeon Sieun...Gặp lại sau nhá
T/g Rock n' Roll nhất vũ trụ
T/g Rock n' Roll nhất vũ trụ
Mình viết từ 10 đến 1h sáng đó các bạn😵😵
T/g Rock n' Roll nhất vũ trụ
2 nghìn chữ luôn nhé ૮`⎚⩊⎚´ა
Geum Seongje
Nhà tao có nuôi chó đó Sieun
Yeon Sieun
Hả,chó đâu,tao thích chó lắm,đem ra đây
1 phút sau khi Seongje chạy vào nhà và chui ra
Comments
|Yoppiw
giỏi quáa
2025-07-11
1