[ Rhycap ] Hiến Tế Cuối Cùng!
Con mắt trong gương
“Đừng nhìn vào gương sau 3 giờ sáng. Vì thứ trong đó… không phải là cậu.”
Âm thanh tí tách của từng giọt nước rơi trên mái tôn hoang lạnh như những tiếng gõ cửa của oan hồn. Đức Duy ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía gương đối diện. Căn phòng trọ cũ kỹ, ánh đèn nhấp nháy mỏi mệt như linh hồn của chính cậu – yếu ớt, tàn tạ.
Đức Duy | Captain boy
Rhyder… anh đang ở đâu?
Duy lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
Cậu biết mình bị theo dõi. Không phải bởi con người, mà là thứ gì đó khác – bóng tối, tiếng thì thầm sau gáy, và đặc biệt là… hình bóng trong gương không còn trùng khớp với cử động của cậu nữa.
Lúc 3 giờ 11 phút, đèn vụt tắt.
Duy rùng mình, tay lần mò cây nến bên bàn. Nhưng trước khi kịp châm lửa, tiếng cười rít khe khẽ vang lên trong phòng. Duy cứng đờ, tim đập loạn xạ. Cậu quay về phía gương. Và rồi…
Thứ phản chiếu trong đó… không phải là cậu.
Nó là một bản thể đẫm máu, đôi mắt đen trũng sâu, nở nụ cười lạnh lẽo. Nó giơ tay lên, chỉ vào Duy. Môi nó mấp máy không tiếng động, nhưng Duy hiểu rõ:
:Rhyder… đã chết. Và mày… là kẻ tiếp theo.
Duy hét lên, lao về phía gương, nhưng kính vỡ vụn, máu phun ra từ tay như thể cậu vừa chạm vào lưỡi dao. Cơn đau không bằng cảm giác mất kiểm soát. Rhyder – người cậu yêu nhất – đã biến mất. Không một lời chia tay, chỉ còn lại những giấc mơ ác mộng kéo dài mỗi đêm.
Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng:
:Captain boy… mày nghĩ mày được chọn sao? Không. Mày là vật hiến tế.
Duy quay phắt lại, nhưng không có ai. Chỉ có một bóng đen lướt qua khe cửa… để lại mùi thịt cháy khét lẹt và một con mắt rơi xuống nền đất – còn sống, còn chớp, và vẫn đang dõi theo cậu.
Comments
⚡⚡ hanmelin 🐏🐏™®§
yếu tim
2025-07-26
0