[HungAn] Sau Tất Cả,Là Yêu
Chap 5 : Người ta không đợi anh mãi.
Lê Quang Hùng
Mày đúng là thằng khốn.//đấm vào người mình//
Sau một hồi tự dằn vặt bản thân,anh cũng đưa ra quyết định hẹn em lần nữa tại quán café ven hồ nói rõ và thổ lộ tình cảm của mình.
Lê Quang Hùng
Không được mình phải nói rõ với em ấy.//vội lấy điện thoại nhắn cho em//
Lê Quang Hùng
💬Mai 9h.Gặp nhau ở quán cũ.
Đặng Thành An
//Nhìn chằm chằm vào màn hình//
Mà vì không có lý do gì để trả lời
Ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.
Gió thổi nhẹ qua khung cửa. Hơi lạnh của buổi sáng len lỏi vào da thịt, nhưng lòng anh lạnh hơn thế nhiều.
Vẫn không một ai bước vào...
Không tiếng mở cửa, không tiếng giày quen thuộc vang lên.
Lê Quang Hùng
//Mở điện thoại lên nhắn cho em//
Lê Quang Hùng
"💬Em đang ở đâu?"
Gọi chỉ còn những hồi âm thuê bao đáp trả.
Lê Quang Hùng
//chống tay lên bàn, gục đầu xuống, thở dài//
Lần đầu tiên, trong suốt một năm biết An...anh là người bị bỏ lại.
Cùng lúc đó tại một quán café khác.
Đặng Thành An
//ngồi từ đầu vào cửa kính, mắt nhìn cơn mưa ngoài trời không ngớt//
Đặng Thành An
//Tai đeo tai nghe, nhạc buồn phát nhỏ//
Hoàng Đức Duy
//Đưa cho An cốc cacao nóng//
Hoàng Đức Duy
Cậu không định đến gặp hắn ta sao?
Đặng Thành An
Không.//khẽ đáp mắt không rời cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không cho anh ta cơ hội?
Đặng Thành An
//quay sang, ánh mắt lạnh nhạt//
Đặng Thành An
Vì anh ấy không cho tớ cơ hội nào để ở lại.
Hôm em nằm viện...không tin nhắn. Không một lời hỏi thăm.
Tin nhắn em gửi không một câu trả lời.
Đặng Thành An
Cậu nghĩ thử xem...//nhìn xuống cốc cacao//
Đặng Thành An
Có ai yêu một người đến mức quên cả đau đớn...mà chỉ nhận được sợ phớt lờ không?
Hoàng Đức Duy
Cậu đau đến thế cơ à?
Hoàng Đức Duy
Không đau thì đâu phải An.
Anh chạy khắp quán café cũ. Đến bệnh viện. Gọi cho Duy...nhưng không ai bắt máy.
Lê Quang Hùng
//bấm chuông//
Hoàng Đức Duy
Anh tới làm gì?
Lê Quang Hùng
Tôi...muốn gặp An.
Hoàng Đức Duy
Làm cậu ấy đến như vậy thì tìm An làm gì, anh nói coi?
Lê Quang Hùng
T-tôi chỉ muốn xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi?//mếch môi//
Hoàng Đức Duy
Khi Anh lạnh nhạt không quan tâm đến An, anh có nghĩ An từng khóc đến phát sốt không?
Hoàng Đức Duy
Khi anh từ chối món quà nhỏ đó, anh có biết An mất bao nhiêu lâu để làm và dằn vặt biết bao nhiêu lần mới đủ can đảm để tặng không?
Hoàng Đức Duy
Và rồi cậu ấy nhận đc gì?
Hoàng Đức Duy
là sự phớt lờ, không quan tâm từ anh, anh biết không?
Lê Quang Hùng
//cúi đầu, bàn tay siết chặt//
Lê Quang Hùng
T-tôi không biết...tôi chỉ...
Hoàng Đức Duy
Anh không biết, nhưng An biết rõ những vết đau.
Hoàng Đức Duy
Suốt thời gian nằm viện, An không khóc vì bệnh, mà vì cậu không.
Hoàng Đức Duy
Vậy bây giờ, anh đến đây làm gì nữa?gieo thêm hi vọng, rồi lại bỏ rơi à?
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn gặp em ấy. Dù chỉ một phút...
Hoàng Đức Duy
An ngủ rồi. Anh đến trễ cả về thời gian lẫn trái tim.
Lê Quang Hùng
Tôi biết mình sai rồi...
Hoàng Đức Duy
Sai thì sao? Người ta không đợi anh mãi đâu, Hùng à.
Phía sau cánh cửa ấy, An ngồi sau bức tường, nghe rõ từng chữ.
Mắt em mở to, không rơi giọt nước nào.
Chỉ là...ngực hơi nhói lên chút.
Đặng Thành An
Lần đầu tên anh đến... nhưng đã quá muộn rồi.
Đặng Thành An
Em đã từng chờ anh...từng ngày.
Đặng Thành An
Nhưng giờ thì không rồi.
Comments
con này tên Liee^^
hỏi nhẹ xíu nhen^^ //nói nhỏ//t/g là chuyên văn à:))
2025-07-10
1
con này tên Liee^^
anh oi bình tễnh, hư ng đẹp a oi:)
2025-07-10
0