Kaiju No 8 | AllKafka • Dị Biệt
Chapter 04: Đến Nhật Bản
Sau khi Kafka đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cậu ngồi trên ghế, chống tay lên cằm rồi nhìn ra bầu trời
Hibino Kafka
"không biết về đó rồi mình sẽ làm gì nhỉ?"
Hibino Kafka
"số tiền ông Ttartguep cho đủ để cả gia đình mình sống sung sướng cho tới nhiều thế hệ sau"
Hibino Kafka
"nhưng cứ dùng tiền của ông ấy để ăn chơi thì không hay lắm..." (tưởng tượng bản thân sẽ tăng cân như thế nào)
Hibino Kafka
"hừm.... hay là kiếm việc làm?"
Hibino Kafka
"vừa có được bạn bè và vừa dò hỏi ở Nhật Bản chỗ nào phong cảnh đẹp rồi mình sẽ đến những nơi đó"
Hibino Kafka
"được! cứ làm như vậy đi!"
Hibino Kafka
"gọi cho ba mẹ một chút thôi, chưa gì mà mình đã thấy nhớ rồi"
Thế là Kafka bắt đầu gọi video đến cho hai ông bà Hibino, cả gia đình cùng nhau trò chuyện qua màn hình rất đáng yêu
Có các tiếp viên đang đứng ở gần còn cảm thấy cả gia đình Hibino đều là mặt trời hết cả rồi
Vì họ có nụ cười ấm áp và còn tạo cảm giác an toàn rất đáng tin. Cứ như không khí xung quanh trở nên thật ấm cúng khi giọng nói của họ vang vẳng trong không gian
Đã qua ba giờ, bọn họ chào tạm biệt nhau khi cảm thấy đã đủ.
Cậu để ý thấy một ly nước ấm ở trên bàn, nó được đặt ở đó chỉ mới đây thôi
Hibino Kafka
"đúng là hãng bay được đánh giá cao, họ tinh tế thật"
Do lo nói chuyện cười đùa với gia đình tận ba tiếng nên giờ cổ họng của Kafka rất cần nước
Hibino Kafka
"từ lúc bay tới giờ chắc đã được bảy tiếng rồi"
Hibino Kafka
"với năm tiếng còn lại mình nên làm gì đây..."
Hibino Kafka
"hay là đi tham quan máy bay một vòng?" (nhận ra sẽ bị giữ lại chụp ảnh nên thôi)
Hibino Kafka
"vậy thì xem phim!"
Nghĩ là làm, Kafka bắt đầu chuẩn bị gối kê lưng, chăn mềm, đồ ăn vặt (cung cấp bởi tiếp viên trưởng)
Từ trước tới giờ Kafka rất ít xem các bộ phim vì hầu như tất cả thời gian cậu đều bận
Bận làm tư liệu nghiên cứu
Cứ như vậy nhanh chóng hết một ngày, cậu ăn xong là ngủ ngay vì mệt
Cậu chọn đại một bộ phim rồi nhàn nhã thưởng thức
Trong khi xem phim vậy mà cậu lại bất ngờ ngủ gục đi từ lúc nào không hay
Chắc do không may mắn mà chọn trúng bộ phim nhàm chán chăng?
Vốn dĩ Kafka cũng là người khá khó ngủ
Khi chỉ còn một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh tiếp viên trưởng đã nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy
Tiếp viên trưởng
(đến gần,đưa tay ra) Ngài K–
Hibino Kafka
(bật dậy,thủ thế)
Tiếp viên trưởng
(giật mình) Ah.... Còn một tiếng nữa sẽ đáp xuống Nhật Bản rồi, ngài nên chuẩn bị đi ạ (mỉm cười như chưa có gì xảy ra)
Lúc này Kafka mới hoàn hồn
Hibino Kafka
Ôi trời... em xin lỗi
Hibino Kafka
Chỉ là khi có người lạ áp sát quá gần em sẽ hơi..căng thẳng
Hibino Kafka
Anh có sao không ạ?
Tiếp viên trưởng
Không có gì đâu ạ (xua tay) đấy gọi là giác quan của người lính nhỉ? tuyệt thật đó ạ!
Tiếp viên trưởng
"cậu ấy trông như chú cún buồn bã khi làm sai, đáng yêu thật"
Hibino Kafka
À vâng, chắc là vậy...
Tiếp viên trưởng
Tôi xin phép rời đi đây, ngài cứ chuẩn bị từ từ (cúi chào)
Nhanh chóng đã qua một tiếng, bánh xe máy bay lăn vài vòng cuối trước khi ngừng hẳn tại sân bay Haneda tại Tokyo
Các vị khách bay cùng chuyến biết được sự có mặt của Kafka nên đều không vội xuống
Hibino Kafka
(cúi người) Cảm ơn mọi người
Cậu nhìn thấy có vài người– à không, là một đoàn xe!?
Một chiếc limousine đen bóng sang trọng rất nổi bật và phía sau còn có vài chiếc xe hộ tống nữa
Không nói chắc ai cũng nghĩ là Tổng thống tới mất...
Bỗng dưng cậu phát hiện, hình như họ đang nhìn chằm chằm về phía cậu thì phải?
Hibino Kafka
"chắc không có đâu ha...mau đi chỗ khác thôi"
Hibino Kafka
"chẳng lẽ nào là mình thật???"
Quả nhiên là như vậy, anh trai cao to mặc vest đen này đã dừng trước mặt cậu
Vệ binh 01
Xin chào, ngài là Hibino Kafka đúng không?
Hibino Kafka
Ừm là tôi (quan sát) "chà họ cũng cao phết, gần bằng mấy anh trong đội Sean"
Vệ binh 01
Vâng, chúng tôi được lệnh của Tổng chỉ huy Shinomiya đến để hộ tống ngài
Hibino Kafka
Cảm ơn nhé! (mỉm cười)
Vệ binh 01
(ngại ngùng cúi người) Đó là bổn phận của tôi
Tiếng xì xào xung quanh cứ vang lên không ngớt, những người có cơ duyên biết được thân phận thật sự của cậu thì hiểu chuyện còn không thì thôi
Comments