Tây Du Ký - Cân Hết...

Tây Du Ký - Cân Hết...

Chap 1

- Trong căn hộ cao cấp, khuya, ánh đèn dịu -
Khương Mặc vừa nằm vừa nhắn tin cho hai người tình, tay còn lại thì đặt trên đùi người thứ ba đang ngủ say trên ghế sofa
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Hôm nay là thứ năm..à không thứ sau, hên thật vẫn còn hai slot trống
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Lịch yêu đương của mình đặt đúng là ngày càng nghệ mà *lẩm bẩm, cười gian*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
💬 : Cục cưng, anh nhớ em lắm luôn ó
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*thoát ra vào một nick khác* 💬 : Yên tâm mà ngủ nha em iu, có anh ở bên cạnh đừng lo nha
Khương Mặc nhắn xong liền vui vẻ tắt điện thoại, nhìn người đang ngủ say kia liền cười một cái rồi đưa tay vào trong quần bóp mông một cái
Người kia ngủ say không hề hay biết, anh ngồi dậy vô tình nhìn vào gương liền khựng lại một cái
Một gương mặt đẹp trai ` như thiên thần nhưng bản chất là quỷ sứ `tóc hơi rối, ánh mắt ngây ngô nhưng tâm hồn rực lừa lọc
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Nhìn gượng đẹp trai không góc chết này đi, bảo sao ai cũng đổ
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Có khi mình không phải là người mà là virus gây nghiện mất rồi... *mỉm cười tự mãn*
Anh nhìn vào gương chỉnh tóc tạo dáng cười cười các kiểu con đà điểu còn tự luyến về sự đẹp trai
Bỗng dưng mặt đất rung chuyển, trần nhà nứt toác, một hố đen xuất hiện ngay giữa phòng khác
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*sợ tái mặt* ơ..ủa cái gì đấy? ê ê khoan nha! anh mày chưa mặt quần!!
Và thế là vào lúc em người yêu đang ngủ Khương Mặc bị hút vào hố đen cùng với tiếng la hét
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Con mẹ nó!! anh mày còn chưa chia tay hết!! *bị hút vào trong*
.
.
.
Khi tỉnh lại anh thấy trước mắt không còn là căn hộ cao cấp nữa, mà là nằm bẹp trong một cái miếu
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Đùa nhau à ? ..không lẽ xuyên không như mấy bộ tiểu thuyết...áaaaaa không phải mơ đó chứ!!
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Chắc là mơ, là mơ, đúng rồi chắc là khi nãy mình đã ngủ rồi mơ thôi..*ôm đầu nghi ngờ nhân sinh*
Khi anh đang làm trò điên trò khùng để thoát khỏi giấc mơ thì anh nghe một giọng nói bên ngoài
All - Mọi người
All - Mọi người
Ông lão : A di đà Phật..thần linh chứng dám, con mong gia đình luôn mạnh khỏe *thắp nhang, vái lạy*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*e dè đi ra, dùng nụ cười thương hiệu* Dạ chào ông nội..à không ông ơi, ông có biết đây là đâu không ?
All - Mọi người
All - Mọi người
Ông lão : • tên nhóc này hình như không phải người ở đây, xem kìa ăn mặc không ra thể thống gì hết ...ứa gan • *nhìn ánh mắt phán xét*
All - Mọi người
All - Mọi người
Ông lão : Đây là làng Linh Sơn gần dãy núi Ngũ Hành Sơn không ai ghé, chỉ có mấy hòa thượng thỉnh kinh đi ngang đây thôi *bỏ đi*
Nghe ông lão nói rồi bỏ đi Khương Mặc vẫn đang trong giai đoạn đứng hình
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
...
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*hét lớn* Đừng bảo đây là trong Tây Du Ký nha!!?
Sau câu hét đó anh bắt đầu sống như con ma trong miếu, ngày ngóng mỹ nam, đêm cắn rơm rớm nước mắt
Ăn đồ người dân mang tới cúng trong ngôi miếu, trải qua bốn mùa không biết bao nhiêu năm rồi
Anh nhớ nhung cảnh hai tay ôm ấp hai em ấp áp vô cùng hưng phấn vô cùng chứ không lạnh như mùa đông ở nơi đây
Vừa cô đơn, vừa khổ cực, lại còn không được thõa mãn, nhưng mỗi ngày anh vẫn cố chăm chỉ bảo vệ gương mặt điển trai này
Chỉ chờ đợi trông ngóng một mỹ nam nào đó ghé lại hốt anh đi khỏi đây
Và ngày đó cũng tới, một đêm nọ anh đang cuộn người trong đống rơm rạ
Khương Mặc ngửi được một mùi hương lạ - thơm, ngọt ngào, kích thích, gợi cảm kinh khủng khiếp
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*ngẩng đầu ngửi ngửi như chóa* Cái mùi hương gì đây ? nước hoa Dior ? Không thể nào...chỗ này ba trăm cây số không có một mỹ nhân nào hết
Anh lần theo mùi hương đi ra trước miếu nơi người dân cúng đồ ăn, thì thấy một cái đuôi lông vàng nhạt đang ngoe nguẩy
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
Đừng..đừng nói, là ổng thiệt nha.. *há hốc mồm, tim đập như đúng rồi*
Tôn Ngộ Không tóc dài, ánh mắt sắc lẹm, đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ, nhai đào như dưa hấu
Nhưng anh không biết Ngộ Không đã biết đến sự hiện diện của anh, nhếch môi, ánh mắt đã nửa khinh nửa tò mò rồi
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Ngươi là thứ gì vậy ? sao lại có mùi thối như mấy ngày chưa tắm ? *quay lại cắn đào nhìn*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*giật mình nhưng mặt hơi bất ngờ* • Đù, đúng thật này...là Mỹ Hầu Vương bằng xương bằng thịt đây sao...•
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
*hơi cau mày* Lão tôn hỏi ngươi sao ngươi không trả lời ?
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*vuốt vuốt lại tóc, cười thương hiệu nhất có thể* à Hehe, tại ta chờ huynh lâu quá nên hơi uể oải một chút thôi
Anh bình thản đi lại ngồi kế bên Tôn Ngộ Không, tay chống cằm nhìn một cách si mê đắm đuối
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*cảm thán* • Trời ơi , đẹp gì đẹp dữ ai chịu nổi, thần hình có cơ bắp nhưng nuột khỏi bàn..cái này không phải mồi, mà là số mệnh •
Ngộ Không đảo mắt một cái, rồi vươn tay hất đĩa đào xuống đầu anh
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Đừng nhìn ta như thế, ta ghét nhất loại người có ánh mắt như muốn... nuốt sống ta
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*lụm đào lau, cười cười* Không đâu..ta không nuốt trộng.. ta nhai từ từ
Nghe tới đây Ngộ Không đứng bật dậy, mặt trông hơi bực mình giơ thiết bảng gõ nhẹ đầu anh như đang muốn cảnh cáo
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Ngươi nghĩ ngươi quyến rũ lắm sao ? *nhướng mày*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*mắt long lanh lắp lánh* Ta không quyến rũ thì sao huynh nói chuyện với ta..? • đương nhiên rồi ta đẹp trai gần chết •
Khoảnh khắc đó thiết bảng suýt gõ vào đầu anh, nhưng Ngộ Không chợt khựng lại giây lát
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
*luồn ra sau Ngộ Không* • Hên vãi, xém chết rồi mỹ nhân thẳng tay quá • Cái đuôi này..mềm mại dễ thương quá
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
*nhăn mặt đẩy mạnh* Ngươi..ngươi dám đụng chạm người ta!!
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
• Nếu không phải sư phụ dặn không được sát sanh thì ta đã đánh nát sọ ngươi rồi!! • *nghiến răng*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
• Có vẻ mình hơi gấp gáp...xém quên mất đây không phải thế giới của mình • *khóc ròng*
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
• Bình thường mình chỉ cần cười cái một là tự đổ liền, nhưng lần này sao lạ vậy ta...•
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
• Mình mà nói nữa chắc cây thiết bảng đó đập nát sọ mình mất..ôi mẹ ơi sợ vãi đái •
Trác Khương Mặc
Trác Khương Mặc
• Nhưng mà đam mê ăn sâu vào máu rồi không cua được người này ta đi bằng đâu! • *hừng hực*
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
Tôn Ngộ Không - Mỹ Hầu Vương
*nhíu mày, khinh bỉ* • Tên điên...•
- end -
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play