[ATSH][DuongHung][DomicMasterD] Gã Săn Cá
Chương 4: Trò Câu Cá Ngược
Khoang tàu chật hẹp chỉ còn tiếng sóng và nhịp thở căng thẳng giữa hai người. Đăng Dương đứng đó, mái tóc ướt nhẹp dính vào mặt, làn da nhợt nhạt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.
Quang Hùng vẫn giữ dao găm trong tay, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng.
Nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại còn tiến thêm một bước, cười nhạt:
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Cậu định đᴀ̂ᴍ ta thật sao, thuyền trưởng?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Giọng trầm xuống// Ngươi thử bước thêm nửa bước, ta đᴀ̂ᴍ thật.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//Cười khẽ, cố tình cúi sát mặt hơn//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Vậy đᴀ̂ᴍ đi.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
...?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Cậu có thể đᴀ̂ᴍ ta, nhưng đừng chắc là lòng cậu không dao động.
Hơi thở của hắn phả thẳng lên gương mặt Quang Hùng, lạnh ẩm, mùi vị mằn mặn như sóng biển hòa lẫn thứ gì đó nguy hiểm khó tả.
Anh siết chặt dao, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên, ánh mắt sắc lạnh không dao động, nhưng tim...lại đập nhanh hơn một nhịp.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Tránh ra. Ngươi muốn ᴄʜᴇ̂́ᴛ dễ dàng thế sao?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Không dễ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đâu. Ta chỉ muốn biết...bao lâu nữa thì gã săn cá lạnh lùng như ngươi vỡ mặt nạ.
Dứt lời, Dương đưa tay...chạm nhẹ vào cổ áo anh, kéo xuống một chút.
Ánh mắt hắn lướt nhanh trên làn da trắng trẻo bị lộ ra, khóe môi cong lên đầy thách thức.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Nhỏ con thật...nhìn gần lại càng thú vị.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Tay vung dao chém tới// Cút đi. Ngươi lắm lời quá!!
Dao lướt qua, nhưng Đăng Dương đã lùi về, động tác linh hoạt hơn nước.
Hắn không tránh xa mà ngược lại, bật cười, lướt một vòng quanh Quang Hùng như thể trêu chọc.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Thú vị thật...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Cậu nhỏ hơn ta nghĩ, yếu hơn ta tưởng...Mà lại cố bọc mình trong lớp vỏ cứng rắn.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Nổi gân//Ta yếu? Ngươi chắc không?
Đột ngột, anh rút súng bên hông, nòng súng dí thẳng vào trán Đăng Dương trong tích tắc.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Giọng trầm// Một phát thôi, ta thổi bay đầu ngươi.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//Không chút sợ hãi, ngả người sát hơn// Vậy thổi đi. Nhưng nếu cậu bắn, ta đổ ᴄʜᴇ̂́ᴛ vào lòng cậu.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Đến lúc đó, thử xem cậu có thoát khỏi ánh mắt của biển cả không.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở va vào nhau, tim anh lỡ nhịp, nhưng anh nhanh chóng siết tay, giọng nói trở về sự lạnh lùng tuyệt đối.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Biển không nuốt được ta. Ngươi cũng vậy.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Vậy thì...ta chỉ nuốt cậu bằng cách khác thôi.
Chưa kịp để Hùng phản ứng, Dương nghiêng người, cánh tay mạnh mẽ kéo nhẹ áo khoác Hùng về phía mình, sát đến mức lồng ngực hai người áp vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//Thì thầm sát tai anh// Cậu nhớ đấy...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Hôm nay, ta không phải con mồi. Ta là kẻ khiến thợ săn phải mất cảnh giác.
Đăng Dương buông ra, lùi về, ánh mắt sâu như vực nước. Trước khi nhảy khỏi boong tàu, hắn để lại một câu cuối cùng, đầy khiêu khích:
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Hẹn cậu...trên đường biển tiếp theo nhé thuyền trưởng.
Bóng dáng hắn biến mất vào làn sóng lạnh lẽo. Khoang tàu trống trải chỉ còn lại tiếng thở trầm thấp của Quang Hùng và ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi phương hướng hắn biến mất.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Nhếch môi// Muốn nuốt ta? Ngươi nghĩ dễ vậy sao, người cá...?
Nhưng chính Quang Hùng cũng biết, lòng anh...bắt đầu dậy sóng.
Comments
Lyren
e hỏi xíu cái lúc D trên tàu ý là D có chân hay không ?
mà có thì nhỏ có cuộn gì trên người không ?
hay cứ lòng thòng dị
2025-07-06
1
vui ko~ chơi thêm xíu nha~~
giống xác ch3t
2025-07-06
1
vui ko~ chơi thêm xíu nha~~
e xúc phạm chiều cao nha
2025-07-06
2