Hồi 2: Phải sống

Cô lặng lẽ nhìn cậu, không gian im lắng
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Sao lại là cậu?!
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Là cậu thật sao...[thẫn thờ]
Mái tóc ngắn, đôi mắt nai, nốt ruồi dưới khóe mắt, tất cả đều giống.. với người con gái năm ấy
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Thật giống...[lẩm bẩm]
Giống với cô gái của 2 năm trước, để lại trong cậu nỗi ám ảnh không tên
Hawa
Hawa
(...)
Đáp lại chỉ có sự im lặng
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tại sao?
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tại sao cậu lại cứu tôi chứ?!
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tại sao không để tôi chết đi?! [gào lên]
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Hai năm rồi... từng đêm đều như địa ngục. đủ rồi...tôi đã quá đủ với cái sự sống này!
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tôi không thể chịu thêm được nữa!
Sai lầm trong quá khứ đã khiến cậu chịu đựng sự tội lỗi, sự chỉ trách, chà đạp
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Là tôi sai
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tôi....tôi không muốn làm như thế...nhưng nếu không đánh cậu, thì người bị đánh sẽ là tôi...
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Là chúng đã sai khiến tôi
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Chính bọn nó, chính chúng nó đã ép tôi đánh cậu
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự không muốn!
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Nếu tôi không làm vậy, chúng sẽ đánh tôi, sẽ giết tôi mất..Hawa
Hawa
Hawa
Vậy nên cậu chấp nhận giết người để bản thân cậu được sống?
Kei sững người, cậu biết mình đã hành động một cách ngu ngốc, khiến một người vì sự hèn nhát của mình mà chết oan
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tôi.. tôi thật sự không muốn
Hawa
Hawa
Vậy còn những người phải chết vì cậu thì sao?
Chẳng quan tâm những gì cậu nói,cô vẫn tiếp lời, đôi mắt nai đen ấy như xoáy sâu vào tâm trí cậu
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
tôi--...
Đôi mắt ấy nhìn cậu, như cách Hawa nhìn cậu khi bị đánh, bị chà đạp
Đôi mắt trầm lặng giấu đi nỗi bi oan ai oán, sự thất vọng nơi đáy mắt
Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thể nói được gì nữa
Cậu cúi đầu. Không phải vì hối hận, mà vì sợ phải nhìn thẳng vào điều mà chính mình đã chọn quay lưng.
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Vậy... hãy để tôi chết đi!
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ được hả giận
Hawa
Hawa
Cậu nghĩ chết là hết sao?
Hawa
Hawa
Còn những người ở lại, họ phải mang theo tội lỗi của cậu suốt cả phần đời còn lại
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
[khựng lại]
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Tôi đã đưa mạng sống này cho cậu rồi...nếu như vậy còn chưa đủ, thì tôi phải làm gì nữa đây!?
Fujiwara Kei
Fujiwara Kei
Cậu còn muốn gì chứ?!
Kei một lần nữa gào lên, cậu không muốn phải sống với cái quá khứ này một chút nào nữa
Cô không nói thêm gì. Đôi mắt ấy vẫn không rời cậu - đen như vực thẩm, sâu như kí ức. Không giận dữ, không nước mắt. Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng còn nặng hơn mọi lời kết tội.
Hawa
Hawa
Chuộc tội là điều cậu phải làm, nhưng cái chết thì dễ, nó chỉ khiến cậu được yên lòng
Hawa
Hawa
Còn những nạn nhân bị hại, vết thương của họ không bao giờ được bù đắp
Hawa
Hawa
Tôi không muốn cậu chết. Tôi sẽ không để cậu chết.
Hawa
Hawa
Cậu phải sống, sống với từng vết thương, từng ký ức, từng cái tên mà cậu cố quên
Hawa
Hawa
Cậu phải đối mặt với nỗi dày vò, sự dằn vặt suốt cả quảng đời còn lại
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói không rằng
Hawa
Hawa
“Đôi khi, những gì các người quên… sẽ tìm về, trong hình hài rất giống sự thật.”
Không một tiếng động.
Chỉ có hơi thở nặng nề, và ánh mắt không thể rời đi kia - như đang nhìn xuyên qua cậu.
Quá khứ chưa chết. Nó đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play