2. Vương Thiếu Kỳ thật lạ

Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Đi theo ta
Tô Uyển Nhi bước chân quen thuộc, theo bản năng mà đi về căn phòng dành cho "hắn" ở kiếp trước
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Ơ, tiểu thư
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
? /nghiêng đầu/
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Sao người biết ở biệt viện này có phòng trống vậy? Chẳng phải người chưa từng ghé qua nơi này sao?
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/giật mình/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
À... ừ, ta.. Ngẫu nhiên thôi
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Mau đưa hắn vào trong, gọi đại phu đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng, thưa tiểu thư
Họ đặt Vương Thiếu Kỳ nửa sống nửa chết lên giường. Cơ thể anh toàn là vết thương, đặc biệt là vết roi da còn âm ỉ máu lúc nãy.
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/ngồi bên cạnh anh/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
..... "Ta chẳng biết nói gì nữa"
"Điều gì làm cho hắn ghét ta tới vậy?"
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Tiểu thư... Em sẽ đứng canh trước cửa nhé?
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Ừm
...
Cạch (tiếng đóng cửa)
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/sờ mặt Thiếu Kỳ/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Kiếp này... "Ta nghĩ bản thân không nên nghĩ về ngươi nữa"
Không nên quấn lấy ngươi nữa
Không nên sai khiến ngươi
Không nên la mắng ngươi
Không nên bắt nạt ngươi như vậy
Không nên.... Y̶ê̶u̶ ̶n̶g̶ư̶ơ̶i̶
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Sau này đừng bị thương, ngươi sẽ không ghét nơi này như thế nữa
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Đúng không?...
Cốc cốc cốc
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Tiểu thư ơi? Đại phu đã đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đại phu già: Tham kiến tiểu thư
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Không cần đâu, vào đây khám người trước
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đa tạ tiểu thư
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/kiểm tra vết thương + bắt mạch/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Sao rồi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng nghĩ ngơi vài tuần sẽ ổn /băng bó/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thần sẽ kê cho hắn đơn thuốc
Viết xong
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Đưa cho Tiểu Lý
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
vâng
Tiểu Lý
Tiểu Lý
/nhận/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Đi đi, tìm cha ta thanh toán
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng /cúi đầu/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Tiểu Lý sắc thuốc đi
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Nhưng... Người ở một mình với hắn..
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Không sao, một chút nữa ta đi
Tiểu Lý
Tiểu Lý
Vâng ạ /cúi đầu + rời đi/
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/mở mắt/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
"Đệt, mở mắt đúng lúc thế?!?"
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Tiểu thư... Ah.. /đau vì vết thương/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Mới băng bó, nằm yên đi
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Đa tạ tiểu thư đã cứu ta
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Không có gì
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Ngươi.. Là người của ta mà /quay qua chỗ khác/
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Tôi xin mạo muội hỏi một câu
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
ừm, hỏi đi
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Sao người lại cứu ta vậy?..
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Ta vừa nói, ngươi là người của ta
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Người không sợ sao? Ta đã giết hộ vệ của người
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Mấy tên lính quèn thôi, đừng nghe tên kia nói
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Nhắm mắt nghỉ ngơi đi
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/nhắm mắt/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Nếu không có gì thì ta đi nhé
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/Đứng dậy/
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/giật mình + mở to mắt/
Vương Thiếu Kỳ đột ngột ngồi dậy, nắm chặt cổ tay Uyển Nhi
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
ah... /đau/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Gì- gì vậy?
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Mau nằm xuống, đột ngột làm gì
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/Đỡ anh nằm xuống/
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/ngơ ngác/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Gì vậy? Đau quá ngốc rồi?
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
À.. Không
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Chỉ là.. Người ở bên cạnh ta một chút có được không? /nắm chặt tay Uyển Nhi/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/đứng hình/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Hay là.. Thôi vậy..
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
Xin người...
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
....
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
...Được rồi, dù gì ngươi bị thương như vậy
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
cũng không làm gì được ta.. /nói nhỏ/
Nói xong ngồi lại chỗ cũ
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
"Chết tiệt, lại mềm lòng rồi!... Ta đúng là đồ ngốc"
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/nắm chặt tay run run/ "Hối hận quá..."
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/nhìn chằm chằm Tô Uyển Nhi/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
"ai da, sao lại nhìn ta như thế"
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
"Anh ta đột nhiên thật kỳ lạ"
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/nắm tay cô/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
S-sao lại ngồi dậy nữa rồi?
Cô định rụt tay lại, nhưng anh ta nắm quá chặt
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Ugh..
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Muốn gì đây?
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
/Kéo cô vào lòng/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
/đỏ mặt/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Bị gì vậy? Mau thả ta ra
Vương Thiếu Kỳ
Vương Thiếu Kỳ
T@ nk0' n@nq`.... /nói nhỏ/
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Hả? /không nghe thấy/
Anh nói nhỏ đến mức, dường như anh cũng không biết là mình đã nói ra những từ ấy
Thật kỳ lạ
Chẳng lẽ......
Tduyen
Tduyen
Chẳng lẽ gì??
Tduyen
Tduyen
=))))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play