Anh cúi đầu, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Rồi thả ra
Vương Thiếu Kỳ
Ta thất lễ rồi, thật xin lỗi
Vương Thiếu Kỳ
Xin lỗi..
Tô Uyển Nhi
Tch "Làm rồi mới nói à, cái tên điên này"
Vương Thiếu Kỳ
Ta chỉ muốn.. nàng ở lại thêm một chút
Tô Uyển Nhi
À.. Ừ
Tô Uyển Nhi
Thế là được rồi, ta đi đây
/đứng dậy/
Tô Uyển Nhi bước đi thật nhanh, gần như là đang chạy. Bỏ lại Vương Thiếu Kỳ còn chưa nói xong ở phía sau.
Gương mặt cô đỏ bừng, chạy nhanh về chính viện của mình.
Tô Uyển Nhi
Đáng chết...
/thì thầm/
Tô Uyển Nhi
Rõ ràng là ta không muốn dính líu gì đến hắn nữa
Tô Uyển Nhi
"Sao cứ bị hắn thu hút vậy chứ.."
/đỏ bừng/
Tô Uyển Nhi
/lắc đầu/
Thành thật mà nói, nàng vẫn còn quá nhiều tâm tư chưa nói ra.
Nhưng nàng vẫn hiểu. Vẫn hiểu hắn từng hận mình ra sao, ghét mình như thế nào.
Hắn đã giết đi gia tộc, đất nước này ra sao.
Nhưng sao cản được đây? Thứ tình cảm chết tiệt này, cứ luôn khiến nàng rung động hàng trăm hàng triệu lần.
Nàng đã thề với lòng sẽ chẳng dính líu gì Vương Thiếu Kỳ nữa, sẽ chẳng thể yêu hắn nữa, không được lặp lại vết xe đổ của kiếp trước.
Nhưng sự tiếp cận của hắn khiến nàng bối rối, không biết sao cho phải
Tô Uyển Nhi
Trước khi gặp mình, anh ta đã tình cảm như thế này rồi à?
Tô Uyển Nhi
Chỉ vì cứu hắn một lần thôi sao?
Những câu hỏi bâng quơ xuất hiện một cách dồn dập.
Tô Uyển Nhi
Ư.. ư
/ôm đầu/
Nàng vẫn còn quá ám ảnh.
Ám ảnh cái chết của tất cả, và của... Chính mình.
Tiểu Lý
Tiểu thư?
Tô Uyển Nhi
/giật mình/
Tô Uyển Nhi
Tiểu Lý?
Tiểu Lý
Người không sao chứ?
/lo lắng/
Tô Uyển Nhi
Ta.. Ta không sao
Tô Uyển Nhi
Say nắng một chút thôi
Tiểu Lý
....
Tiểu Lý
Vâng?
Hôm nay trời âm u mà?
Tiểu Lý
À, em tin tiểu thư
Tiểu Lý
Nếu mệt thì người hãy nghỉ ngơi đi ạ
Tiểu Lý
Em đỡ tiểu thư vào phòng nhé?
Tô Uyển Nhi
Đưa thuốc cho hắn chưa?
Tiểu Lý
Đưa rồi ạ
Tiểu Lý
Nhưng..
Tiểu Lý
Sao người lại quan tâm hắn thế
"Sao người lại quan tâm "hắn" như vậy???" - một câu hỏi trách móc đột ngột hiện lên trong tâm trí cô
Comments