[JoongDunk] Ông Trùm Xã Hội Đen Và Em Bé Của Hắn
Một người lạ trong dinh thự của quỷ
Ngày thứ năm, dinh thự bắt đầu… không còn yên tĩnh nữa. Từ sáng sớm, nhạc đã bật vang cả hành lang. Tiếng nhạc ồn ào đập vào tai vệ sĩ khiến vài người suýt đánh rơi cả súng. Camera an ninh ghi lại cảnh Dunk Natachai — thiếu gia đeo băng đô hình thỏ, vừa nhảy vừa hát nhép trước gương như đang livestream TikTok. Áo sơ mi của Joong, quần ngủ cũng của Joong, nhưng thần thái thì... không ai dám nhận. Cậu không quan tâm đến camera, càng không quan tâm đến việc đây là “hang ổ” của trùm tội phạm. Dunk bắt đầu lục lọi khắp nơi — từ tủ sách đến phòng làm việc. Phòng nào không khóa, cậu xem hết. Thậm chí cậu còn... ngủ trong phòng Joong cả buổi chiều, trên giường hắn, cậu nằm sấp, ôm gối, ngáy nhẹ. Tối hôm đó, Joong Archen quay về sau một cuộc họp ngầm với các tay buôn vũ khí vùng biên. Vừa bước vào hành lang chính, hắn nghe tiếng nhạc "Take it off" vang lên, hắn cau mày bước nhanh, vệ sĩ đứng đợi sẵn, mặt cứng đơ.
Vệ Sĩ
Thưa ngài… cậu ấy đang ở trong phòng… của ngài.
Joong Archen
Cậu ấy? //giọng hạ thấp, nguy hiểm//
Joong đẩy cửa ra, bước vào phòng, Dunk đang nằm dài trên ghế bành của hắn, chân vắt lên lan can, tay cầm ly mocktail.
Dunk Natachai
Oh, anh về rồi à? Tôi có mở một chai mocktail từ minibar trong phòng anh. Hơi nhạt. Có nước dâu không?
Không ai trong dinh thự từng dám bước vào phòng riêng của Joong nếu chưa có lệnh. Vậy mà… tên nhóc này còn đòi nước dâu, Joong siết tay, kiềm nén cơn giận như cơn sóng ngầm đang dâng lên — nhưng rồi… Hắn khựng lại, cái cách Dunk chống cằm nhìn hắn, mắt tròn như cún con, miệng thì nói toàn thứ trời ơi đất hỡi…
Joong Archen
Cậu biết mình vừa phá ít nhất ba luật trong dinh thự không?
Dunk Natachai
//nhún vai// Tôi còn tưởng phá được bốn. À, giường anh ngủ êm thật đấy.
Joong Archen
//hít sâu, gằng giọng// Ra ngoài. Ngay.
Dunk Natachai
//vẫn ngồi yên, cười cười// Lạnh lùng ghê. Người gì như khối đá biết đi. Mà nè… tôi hỏi thật…
Joong Archen
//nghiến răng// Hỏi cái gì?
Dunk Natachai
Có nước dâu không?
Joong… im lặng. Lần đầu tiên, hắn thật sự không biết phải làm gì. Giết thì không nỡ. Dọa thì không sợ. Mắng thì phản đòn. Một cảm giác rất lạ lan ra trong lồng ngực hắn.
Joong Archen
//quay đi, khẽ rít qua kẽ răng// Vệ sĩ. Mua nước dâu. Loại đóng chai. Không đường.
---------The end---------
Comments