[JoongDunk] Ông Trùm Xã Hội Đen Và Em Bé Của Hắn
Gấu bông trong lãnh địa xã hội đen
Ngày thứ sáu, dinh thự tiếp nhận một “thành viên” mới: một con gấu bông trắng toát, tai cụp, cổ đeo nơ đỏ, được Dunk ôm khư khư như báu vật.
Dunk Natachai
//ôm chặt gấu, liếc vệ sĩ canh cửa// Đừng có nhìn! Đây là tài sản riêng tư. Ai đụng vào, tôi kiện.
Joong Archen lần đầu nhìn thấy con gấu bông ấy là khi bước qua phòng khách. Dunk đang nằm co lại trên sofa, gối đầu lên bụng gấu, miệng lảm nhảm bài hát tiếng Pháp nào đó nghe như bùa chú. Joong đứng lại, nhìn chăm chú không nói gì. Một bóng người – một gấu bông, nhưng kỳ lạ là... hắn không hề thấy buồn cười.
Joong Archen
//lẩm bẩm một mình// Trông cũng khá là đáng yêu đấy chứ.
Đêm đó, Joong ngồi một mình trong phòng làm việc. Hắn ra hiệu cho trợ lý riêng.
Joong Archen
Tìm thông tin đầy đủ về Dunk Natachai.
Tập hồ sơ được đưa đến chỉ vài tiếng sau. Hắn mở từng trang, từng dòng – đọc kỹ lạ thường. Dunk Natachai – con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia. Gia đình giàu có nhưng rối ren. Mẹ mất sớm, cha tái hôn. Cậu sống trong biệt thự như cung điện, nhưng bị kiểm soát mọi thứ: ăn gì, mặc gì, học gì, chơi gì, yêu ai.
“Không được nói lời thô tục.”
“Không được làm mặt xấu khi chụp ảnh.”
“Không được khóc trước người khác.”
Joong dừng lại ở một bức hình – Dunk đứng giữa buổi tiệc sinh nhật tuổi 18, ánh mắt trống rỗng, tay ôm con gấu trắng y hệt cậu.
Joong Archen
//thì thầm// Gấu từ lúc đó…
Joong tựa người ra sau. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Một loại cảm xúc xa lạ – không phải giận, không phải thương hại.
Joong Archen
//nhắm mắt// Người như vậy… sao lại khiến tim mình dao động?
Sáng hôm sau, Dunk vừa ngủ dậy đã thấy hộp bánh chuối đặt trước cửa phòng. Gấu bông được ai đó cẩn thận lau sạch bụi.
Dunk Natachai
//nhìn quanh, lẩm bẩm// Ai làm vậy ta?...//rồi mỉm cười// Hừm, chắc là vệ sĩ có tâm.
Camera ghi lại lúc Dunk ôm gấu ngồi ăn bánh chuối, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu ngáp, miệng dính vụn bánh, gãi đầu rồi... nhìn thẳng vào camera.
Dunk Natachai
//chọc lưỡi, nháy mắt// Joong, anh đang nhìn tôi đấy à? Có thích thì cứ thừa nhận đi.
Joong đứng trước màn hình giám sát. Hắn im lặng, không phản ứng, nhưng… khóe môi hơi cong lên. Chỉ một chút thôi. Như kiểu… trái tim vừa hắt hơi một cái.
----------The end----------
Comments