Chương 3 : Kresh

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ hở, lật mép hồ sơ cũ, để trơ ra tấm ảnh nhòe nét.
Nền xi măng ẩm xám. Một đôi giày sờn gót. Một vệt máu loang dài.
Một dòng phấn trắng nguệch ngoạc:
- " Khu phố 13 - Ngõ 6 "
Kira gõ đầu bút cạch cạch, tiếng khô khốc dội lên trần thép, rớt xuống gáy mấy sĩ quan đang cúi đầu.
Siro đứng sát lưng, tay đặt hờ lưng ghế, hơi thở phả nhẹ gáy cậu, giọng lười biếng:
Siro
Siro
Khu đó… em từng ghé chưa?
Kira
Kira
Có lần // Ngẩng đầu nhìn Siro //
Siro
Siro
Thấy gì?
Kira xoay bút, ánh mắt chuyển đến rọi thẳng vào bức ảnh:
Kira
Kira
Ban ngày, chuột chết phơi hết cả ruột gan ra. Ban đêm, chuột biết khóc, biết quỵ. Vệt máu này..em từng thấy rồi..
Cửa phòng bật cạch.
Kira
Kira
| Hửm..? |
Là Kresh
Hắn bước vào, áo khoác cảnh sát vắt hờ một bên vai, ngả lưng xuống ghế da gần chủ tọa, miệng cắn bánh mì, giấy gói lủng lẳng.
- " Rầm "
Tay quẳng bịch hồ sơ xuống bàn, giọng điệu cợt nhả :
Kresh
Kresh
Khu phố số 13 á hở?.. Chỗ đó tôi còn sợ bẩn giày mà ông tính chui vô cho được à, Kira? // Ngước nhìn //
Kira
Kira
Dơ hồ sơ bây giờ ! // liếc hắn //
Hắn tặc lưỡi, hất cằm, mắt cong cong
Kresh
Kresh
tsk- Ông sạch sẽ hoang đường ghê. Muốn trai đẹp này bế vô cho bé đỡ dơ giày không?
Siro cười khẽ, khoanh tay, nheo mắt như coi kịch
Siro
Siro
Cảnh sát trưởng của anh mày sợ bẩn tay, mà không sợ máu người khác văng lên áo đâu, Kresh à.
Hắn phì cười khùng khục, quệt vụn bánh dính trên tay:
Kresh
Kresh
Kira nào của ông hả ông già? // liếc Siro //
Kira giật nhẹ vai, ánh mắt mảnh như lưỡi thép:
Kira
Kira
Im miệng, lèm bà lèm bèm. Đợi lệnh đi. // Khó chịu//
Hắn nghiêng đầu, giọng trượt xuống chỉ đủ Kira nghe:
Kresh
Kresh
…Muốn gì thì nói.. Không ai, cứ gọi bé đó. // Môi thoáng cong lên //
Siro cụp mắt, nụ cười trêu chọc lẩn mép môi:
Siro
Siro
Muốn soi sáng cho ai mãi sao, em? Coi chừng lửa tắt, bóng tối nuốt trọn em đấy.
Kresh cười khẩy, khều nhẹ vai áo Siro:
Kresh
Kresh
Này, đừng hù. Nó mà tắt lửa, tôi nhóm lại cho. Máu ai đổ, tôi lau. Được chưa?
________________
Kira gõ bút lần nữa, giọng cắt ngang, lạnh mà rõ:
Kira
Kira
Mở vụ án. Tiến hành điều tra hiện trường vụ án. Kéo ai thì kéo sạch. Vớt thì phải vớt cho ra thứ đang bốc mùi trong đó.
- " cạch- "
Tiếng hồ sơ sập xuống mặt bàn, như tra then hòm gỗ. Ngoài hành lang thép, bóng tối đã há miệng chờ đợi
Hắn - Kresh ngẩng đầu, nhìn Kira:
Kresh
Kresh
Có tôi, đừng sợ. Em đứng sau lưng — không thì em đứng trước cũng được. // khẽ cười //
___________________
- 2 -
Một đêm sân trường lạnh buốt, gió vờn mái tôn lách cách.
Kira lùi lưng ép tường gạch, môi run, mắt loá ánh đèn pin.
Một thằng nhóc lừ đừ mùi rượu, kéo khoá quần sượt tai, miệng thở hổn hển như chó dại.
ẩn
ẩn
Ki..Kira // khập khiễng //
Kira
Kira
Đừng..đừng mà // Run rẩy //
- " Phịch "
Người thằng mập ấy bị nắm đầu kéo ra sau, theo quán tính mà ngã xuống đất, tiếng rõ to, vang dội khắp căn phòng.
ẩn
ẩn
Aiya, đau quá.. Là..là thằng khốn nào..Hả !? thằng nào làm hỏng chuyện tốt của tao ! Hả
ẩn
ẩn
Mẹ kiếp // Cắn môi đến bật máu //
Kresh bước ra từ bóng tối, tay cầm thanh gậy gỗ mượn tạm ở phòng thể chất. Ánh mắt hắn không giận, không hét — chỉ phẳng như mặt hồ chờ vỡ băng.
Kresh
Kresh
...
Kresh
Kresh
Sao cơ? // Tiến sát lại, gằn giọng như rít qua từng kẽ răng //
Sau đó..
Tiếng xương gãy khô như cành củi. Máu bắn trên gấu quần đồng phục.
Kira trượt người ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh, ngực phập phồng, sợ đến bật khóc.
Cậu ôm chặt lấy vai mình, toàn thân run lên bần bật. Nước mắt lã chã trượt xuống gò má tái nhợt, hòa cùng từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Kira
Kira
Hức… tôi… tôi sợ lắm… hic hic… làm ơn… đừng bỏ tôi mà…
Kresh quăng gậy, ngồi thụp xuống, kéo đầu Kira dụi vào hõm vai mình. Tay hắn ấm, mùi mồ hôi pha chút hăng máu mới, giọng thì trầm đều, áp bên tai Kira:
Kresh
Kresh
Ổn rồi… tôi ở đây, tôi không bỏ em đâu. Không ai chạm vô được đâu, em yên tâm đi có tôi ở đây rồi // Liên tục xoa tấm lưng đang run rẩy của Kira //
_________
Một tuần sau, thằng đó mất tích.
Một chén súp xương hầm kỹ, Kresh với gương mặt thiếu ngủ bưng chén súp xương, đặt trước con bé lớp bên — đứa vẫn hay rỉ tai thiên hạ:
: " Mặt thằng Kira đơ vậy, ai thèm để nó vào mắt. "
Hắn nhỏ giọng bảo:
Kresh
Kresh
Ăn cho hết đi, rồi cảm nhận..có thiếu đi cái gì không.. // liếc nhìn //
?
?
Cảm ơn anh ạ
Nó bỏ mặc sự kì lạ trong câu nói của Kresh, chỉ chăm chăm để ý trái tim mình loạn nhịp từ đầu.
Nó húp đến muỗng cuối, tưởng lấy lòng được hắn, tưởng được hắn cưng nựng, nuông chịu cả đời, thầm nghĩ đến chuyện để mấy đứa ?, con trai hay con gái rồi
__________
Hắn vỗ nhẹ vai Kira, thở ra một câu nửa đùa nửa móc:
Kresh
Kresh
" Tôi cản gió hoài, ông cũng đừng ngửa mặt chờ sét đánh hoài, nghe chưa? "
Kira không đáp, chỉ để mặc vai mình nép dưới bàn tay nhuốm máu năm nào — như mặc định: Tôi sạch, vì ông bẩn thay.
______________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play