| AllKira | Bóng Trăng Sáng Có Em
Chương 4 : Hoa nhài
Vụ án kết thúc, tập hồ sơ lộn xộn để tứ tung trên bàn.
Ánh đèn vàng nhạt trong văn phòng riêng của Cảnh Sát Trưởng hắt bóng lên đống hồ sơ đã rã gáy.
Những con số, đoạn báo cáo, tấm ảnh quái gở vẽ đường dây tội phạm— cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui gọn trong tay của kẻ mà ai cũng sợ:
Kresh ngồi chồm lên tay vịn ghế da, hất cằm về phía chồng hồ sơ:
Kresh
Xong rồi, tôi gom hết lũ bọ đó. Ông còn định moi thêm không?
Siro khoanh tay, cười nửa miệng:
Siro
Kresh, đừng hỏi ngu. Kira muốn moi thì còn cái xác nào chịu nổi? // thấp giọng //
Kresh
Anh mà còn xúi dại nó, rồi đừng kêu trai đẹp đây xử lý giùm nha. // Khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau //
Siro
Cái thằng não tôm này // Hàng mày khẽ nhướng rồi chau lại //
Kresh
Ê? xúc phạm rồi đó anh già-
Kira
Đủ rồi, Kresh // liếc mắt nhìn hai người họ //
Cả Kresh và Siro nhìn nhau, ngưng cười.
Mặc kệ bọn họ,Kira hạ tầm mắt xuống bàn làm việc như thể sự tồn tại của hai người nào đó như hư không.
Không khí đổi mùi, giờ lại lạnh đi.
Rồi ngay sau đó, một hương thơm mùi hoa nhài phả xuống gáy Kira.
Ozin đẩy nhẹ cửa bước vào. Cậu trai tóc trắng, mắt xám, dáng người cao gầy nhưng bờ vai rất vững.
Tay ôm chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng choàng lên vai Kira — giọng khẽ như sợ gió động:
Ozin
Anh Kira mệt rồi...mặc vào, rồi về thôi anh. // Khẽ cuối đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kira //
Trước Kresh, trước Siro, hay bất kì ai— Kira chưa bao giờ gật đầu ngoan ngoãn.
Nhưng trước Ozin, cậu để im vai mình lọt trọn vào lớp áo kia, còn nghiêng đầu, giọng trượt ra khe miệng:
Hơi thở Ozin pha mùi gió lạnh, mùi áo phơi nắng, mùi người trẻ tuổi sạch sẽ và cả hương thơm hoa nhài tươi mát.
Siro
Nhóc ngoan ghê. // híp mắt, bật cười khúc khích //
Kresh
Anh đừng có xía vô. Kira nó cưng Ozin hơn cưng anh, hiểu chưa?
Kresh
Mới nói có nhiêu đó thôi.. mà ông anh cỡ đó rồi hả.
Ozin chẳng thèm trả lời. Cậu chỉ khom xuống sát gáy Kira, nhỏ giọng:
Ozin
"Anh nghỉ đi. Mọi thứ để em.”
Ozin đưa tay nắm cổ tay Kira, chạm nhẹ vết sẹo cũ — vuốt như người ta vuốt dấu xăm bí mật.
Bước ra khỏi văn phòng, hai bóng người chậm rãi dìu nhau dọc hành lang sáng đèn vàng.
Kresh
Ổng nỡ lòng bỏ tôi sao Kira // hét lớn //
Siro
Ồn ào quá, cái thằng đầu hồng này! // nhấn đầu Kresh //
Kresh
A… đau… đau… cứu Kresh với Kira… // bị nhấn đầu //
Tiếng giày khẽ gõ xuống sàn đá, hoà với tiếng quạt gió đêm.
Gió luồn theo khe cửa, khẽ lay mép áo khoác mà Ozin vừa choàng lên vai Kira.
Giọng Ozin bật ra, hơi ấp úng, nhỏ như sợ đêm nghe thấy:
Ozin
Anh Kira… còn nhớ không… hồi nhỏ… sân sau trường cũ… // Đỏ mặt //
Kira
Hộp sữa, phải không? // Nghiêng đầu, mắt liếc nhìn mái tóc trắng //
Ozin cười khẽ, gò má đỏ lên:
Ozin
Em bị giật hộp sữa… anh ngồi chắn trước… em khóc ướt cả vai anh…
Kira cong môi, ngón tay vuốt mu bàn tay Ozin vẫn nắm áo mình:
Kira
Nhóc con cứ bám hoài. Anh đuổi cũng không đi.
Ozin
Giờ lớn rồi… vẫn bám… anh cho bám nữa không? // Thấp giọng hỏi //
Kira cười, bàn tay kia siết nhẹ vai Ozin, hơi thở vương mùi gió đêm và hương hoa nhài ấm:
Kira
Ừ. Bám cả đời cũng được.
Bước chân Ozin khẽ chậm lại một nhịp, rồi chậm rãi đi tiếp.
Xuống hết hành lang dài, cửa kính mở ra — đêm lạnh, xe riêng đỗ sẵn.
Ozin cúi đầu mở cửa, vẫn giữ chặt cổ tay áo Kira — như sợ bóng tối ngoài kia kịp bám theo.
Trong xe, mùi xà phòng và gió sạch quẩn quanh gáy Kira — chôn hết tro máu đêm dài.
Comments