Anh Thích Chị [ Bích Phương × Tăng Duy Tân]
chap2:hợp tác chung
Ba tuần sau đêm sự kiện ấy, Bích Phương ngồi trong phòng thu riêng, trước mặt là ly cà phê đã nguội và hàng loạt bản demo chưa đặt tên.
Cô lặng lẽ bấm play bản nhạc đang được mở thử. Giai điệu nửa cổ điển, nửa mơ hồ như dư âm một đêm say. Cô lẩm bẩm:
Bích Phương
Nghe như đang ngồi quán nhậu tâm sự với tâm hồn... bị trầy xước.
trợ lý ( Yến)
Vậy chị có định làm tiếp không? Hay để sang năm?
Bích Phương
Không. Gọi cho Tăng Duy Tân giúp chị. Gấp.
trợ lý ( Yến)
Tân… Tăng Duy Tân ấy ạ?
Buổi chiều hôm ấy, Tăng Duy Tân có mặt ở phòng thu.
Vẫn là áo thun đen và mũ lưỡi trai đội ngược – đúng phong cách không buồn chải chuốt của anh.
Tăng Duy Tân
Chào chị. Em tưởng chị gọi nhầm.
Bích Phương
Không nhầm. Chị nghĩ em hợp với bài này với chị đi
Bích Phương
*Phương cười khẽ* Chị cần một giọng nam có chất ‘tiêu sầu’ thật sự
Bích Phương
Mà nghe mấy bản của em, chị thấy... có vẻ em buồn sẵn rồi
Tăng Duy Tân
Ý chị là... mặt em trông như mới chia tay sáng nay hả?* cười*
Bích Phương
Ừ. Mà mặt chị cũng chẳng khá hơn. Hợp tác là phải đồng sầu đồng khổ
Tân bật cười. Nụ cười anh không lớn tiếng, nhưng thật lòng. Lần đầu tiên, họ ngồi cạnh nhau như đồng nghiệp cùng một dự án.
Tăng Duy Tân
Tên bài là gì chị?
Bích Phương
Chưa đặt. Nhưng em thử hát câu này xem: Nâng chén tiêu sầu, ta uống trăm ly cũng chẳng quên người...
Tân trầm ngâm, nhắm mắt ngân vài nốt. Khi mở mắt ra, anh nhìn cô:
Tăng Duy Tân
Câu này nguy hiểm đấy chị. Người ta uống trăm ly không quên người, còn em chỉ cần chị nhìn một cái là... nhớ suốt tuần rồi.
Bích Phương khựng lại một giây. Cô đảo mắt:
Bích Phương
Câu vừa rồi là viết trong lời bài hát hả em?
Tăng Duy Tân
Không. Câu thật đấy
Không khí im lặng trong hai giây. Phương giả vờ ho nhẹ:
Em uống gì không? Trà đào hay... thuốc quên lời?
Tăng Duy Tân
Cho em xin trà đào. Còn thuốc quên lời thì... chị phải uống trước
Cả hai cùng phá lên cười.
Và trong tiếng cười, Bích Phương thấy mình bất giác thoải mái.
Bích Phương
Chị muốn phát hành bài này cuối mùa thu* nói nghiêm túc*
Bích Phương
Phong cách hòa quyện một chút dân gian, một chút chill hiện đại. Em thấy sao?
Tăng Duy Tân
Em thấy nếu chị hát câu ‘uống trăm ly không quên người’ thì khán giả cũng chẳng quên nổi chị đâu
Bích Phương
Nè đang thả thính đó hả
Tăng Duy Tân
Không. Em luyện đòn tâm lý trước khi vào phòng thu thôi
Bích Phương cười lớn. Nhưng trong đáy mắt, có điều gì đó rung động. Rất nhỏ, rất kín, như sợi dây đàn chưa kịp ngân lên thành tiếng
Comments