Anh Thích Chị [ Bích Phương × Tăng Duy Tân]
chap 3: một bữa ăn - một câu hỏi
Trước khi rời studio, Tân thu dọn tập giấy nháp, chần chừ.
Cô đang cúi xuống, buộc lại sợi dây giày.
Tăng Duy Tân
Chị có hay nghe bài 'bên trên tầng lầu 'của em hong?
Phương ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi khẽ cười.
Bích Phương
Chị có. Nghe lúc buồn. Nghe khi muốn khóc mà không dám khóc
Bích Phương
Mà sao em hỏi vậy?
Tăng Duy Tân
Vì em viết bài đó… cũng có một người trong đầu
Anh nói nhỏ, ánh mắt chạm mắt cô trong một tích tắc ngập ngừng.
Phương không hỏi thêm. Cô chỉ đứng dậy, cầm theo túi, mỉm cười.
Bích Phương
Vậy lần tới mình thu bản demo ha?
Tăng Duy Tân
* gật đầu, khẽ cười*
Vâng. Em sẽ đến
Cô đi trước, dáng người khuất sau khung cửa kính.
Còn anh đứng đó, tay siết nhẹ tờ lyric draft — nơi có những lời chưa dám nói thành tên, đang dần thấm vào từng dòng nhạc.
Một tuần sau, buổi chiều Sài Gòn ẩm ướt mùi mưa, Tăng Duy Tân nhận được tin nhắn:
Bích Phương
📱:Chiều nay rảnh không? Chị muốn bàn thêm về bản phối, có vài idea mới. Mà chị không muốn ngồi trong phòng kín nữa. Đi ăn đi?
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi cười.
Tăng Duy Tân
📱:Em rảnh. Chị chọn chỗ nhé
19h00. Một nhà hàng Ý nhỏ xíu trong con hẻm Q.1.
Ánh đèn vàng, gỗ nâu, nhạc nhẹ… Không gian có vẻ không phù hợp để nói chuyện âm nhạc căng não.
Cô ngồi đối diện, gác chân lên nhau, tay mân mê ly rượu đỏ
Bích Phương
em có bao giờ cảm thấy… bài hát mình viết là để giải tỏa nhưng lại khiến mình nhớ lại những điều nên quên không?
Anh khựng lại giữa đũa spaghetti.
Tăng Duy Tân
Em nghĩ đó là lý do em vẫn chưa dám viết bài mới. Viết là chạm lại
Bích Phương
Vậy mà em vẫn viết được một bài như ‘Bên Trên Tầng Lầu’ Buồn, mà đẹp ha .* cười*
Tân không đáp ngay. Anh ngước nhìn cô, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô khiến gương mặt như dịu hơn mọi hôm
Tăng Duy Tân
Chị có đang buồn không?
Phương thoáng bất ngờ. Cô không trả lời ngay, chỉ cụng nhẹ ly với anh rồi uống một ngụm.
Bích Phương
Chị chỉ… đang chán yêu. Nhưng không ghét ai cả.
Tân bật cười nhẹ, một nụ cười nửa như tiếc nuối, nửa như hy vọng.
Tăng Duy Tân
Em cũng đang chán yêu. Nhưng lại hơi thích một người… không nên thích.
Câu nói vừa rơi xuống, không khí khựng lại.
Tăng Duy Tân
Chị đoán được không?
Phương mím môi. Một giây. Hai giây.
Bích Phương
Chị đoán... là người chị từng nghe hát
Bích Phương
Thôi. Đi bộ một chút rồi về. Mưa chắc sắp tạnh rồi
Anh bước theo. Trên con đường nhỏ ướt nước, khoảng cách giữa họ ngắn lại — nhưng cũng vừa đủ xa để giấu một trái tim đang lỡ nhịp.
Comments
#Nabi Saki 🍃⚡
Nói thật nhé fic bà vt chữa lành vaiz mãi iuuu
2025-08-27
1