Không Phải Gu Tôi....Mà Sao Tim Lại Đập?
Trực nhật cùng "Kẻ Thù"
Sáng thứ Ba. Tên nhóm trực nhật hôm nay hiện to rõ trên bảng: “Đăng Dương – Quang Hùng”
Quang Hùng vừa bước vào lớp, đã nghe tiếng cậu bạn lớp phó “đáng ghét” vang lên từ cuối lớp
Đăng Dương
Đúng 6h45 có mặt. Cậu tới muộn năm phút rồi
Quang Hùng
//ngáp dài//Cậu kiểm tra cả đồng hồ trực nhật nữa hả?
Đăng Dương
//lạnh lùng//Nguyên tắc là nguyên tắc
Quang Hùng
//bước tới cầm cây lau sàn//Biết rồi. Làm lẹ đi. Tôi còn chưa ăn sáng
Cả hai bắt đầu dọn lớp. Không ai nói với ai câu nào, nhưng động tác kỳ lạ… lại cực kỳ ăn ý. Người quét, người lau. Người mở cửa, người kê bàn. Tất cả gọn gàng trong vòng 10 phút.
Đăng Dương
//vừa lau bàn cuối vừa lẩm bẩm//Không ngờ cậu dọn cũng không tệ
Quang Hùng
//ngồi xuống ghế xoa trán//Chứ cậu tưởng tôi là thể loại ở bẩn?
Đăng Dương
Không hẳn. Nhưng nhìn cậu có vẻ… không quan tâm mấy thứ xung quanh
Quang Hùng
//nhìn sang Dương//Thật ra tôi để ý hết. Chỉ là tôi không tỏ ra thôi
Đăng Dương
//dừng tay lau,ánh mắt hơi ngạc nhiên//Ồ....
Một chút im lặng trôi qua
Đăng Dương
Cậu ăn sáng chưa?//giọng dịu đi//
Quang Hùng
//ngạc nhiên nhẹ//Chưa. Tôi vừa bảo rồi còn gì
Đăng Dương
//lấy từ cặp ra một hộp bánh nhỏ//Bánh mì sandwich. Tôi mang dư. Cậu ăn không?
Quang Hùng
//nhíu mày//Cậu mà cũng biết chia sẻ hả?
Đăng Dương
//lườm//Không ăn thì thôi
Quang Hùng
//cười nhẹ,đón lấy hộp bánh//Thôi được. Cho thì ăn
Cậu mở nắp hộp, cắn một miếng, rồi bất giác khựng lại
Quang Hùng
//tròn mắt//Ủa? Mứt dâu? Cậu thích ăn ngọt vậy hả?
Đăng Dương
//chậm rãi nói//Không. Mẹ tôi làm. Bắt mang theo
Quang Hùng
//nhìn xuống hộp bánh một lúc//Ngon đó. Cảm ơn… Dương
Đăng Dương hơi ngẩng đầu, lần đầu tiên nghe cậu bạn kia gọi tên mình, lại còn bằng giọng... có chút gì đó ấm áp
Trống vào tiết vang lên. Học sinh ùa vào lớp. Dương về chỗ, vừa lấy sách vở ra, vừa khẽ liếc sang
Quang Hùng vẫn đang ăn nốt miếng bánh, mắt nhìn ra cửa sổ, tóc rũ nhẹ qua trán
Đăng Dương
//nghĩ thầm//Sao tự nhiên thấy… cậu ta không đáng ghét như hôm đầu tiên nữa?
Quang Hùng
//nghĩ thầm//Lớp phó… mà biết chia bánh. Kỳ cục thật
Cả hai không biết, rằng khoảng cách "oan gia" giữa họ đang dần… ngắn lại.
Chỉ một hộp bánh nhỏ, cũng có thể là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn
Comments