[Duongkieu] Ánh Sáng Đời Anh
chap 2
Một giờ sau. Căn phòng họp ở tầng 39, BS Group
Trợ lí giám đốc
Ngài Dương, cô ấy đến rồi.
Cửa mở. Kiều bước vào, tay vẫn ôm tập hồ sơ đã được dán lại sơ sài. Cô nhìn quanh căn phòng sang trọng đến nghẹt thở. Một chiếc bàn dài, ghế da, ánh sáng tràn ngập qua cửa kính.
Pháp Kiều
Tôi được gọi quay lại vì…? * Dè dặt hỏi*
Dương Domic
Tôi đổi ý * Nhìn thẳng vào Kiều *
Pháp Kiều
Vì sao? Không phải sáng nay anh bảo hủy?
Dương Domic
Vì tôi muốn vậy
Pháp Kiều
Anh không thể coi người khác như đồ chơi.
Dương Domic
Tôi không coi cô là đồ chơi. Tôi coi cô là một ván cược thú vị
Pháp Kiều
Tôi không đến để làm trò tiêu khiển cho anh.
Dương Domic
Vậy thì rời đi.
Pháp Kiều
Tôi sẽ ở lại. Vì tôi đủ năng lực để khiến anh hối hận nếu bỏ lỡ tôi. * Ngẩng cao đầu *
Dương Domic
Tốt. Bắt đầu thử việc từ ngày mai. Vị trí: Thư ký riêng của tôi.
Pháp Kiều
Thư ký… riêng? Nhưng tôi ứng tuyển ở phòng truyền thông…
Dương Domic
Tôi thay đổi đơn vị tuyển dụng. Vẫn là công ty tôi. Vẫn hợp pháp
Pháp Kiều
Tôi có quyền từ chối
Dương Domic
Cô có thể. Nhưng thử hỏi có ai trong cả S city này dám từ chối lời đề nghị trực tiếp từ tôi?
(Cô im lặng. Một phần vì sợ. Một phần… vì tò mò. Và phần còn lại – không hiểu vì sao – là vì ánh mắt kia.)
Pháp Kiều
* Cuối cùng khẽ nói * Tôi chấp nhận. Nhưng tôi sẽ không ngoan ngoãn.
Dương Domic
Tốt. Tôi không thích đồ vật dễ điều khiển. Nhưng tôi rất giỏi… thuần phục.
Sáng hôm sau. Văn phòng Tổng giám đốc, tầng 40. Cửa kính rộng, nội thất tối giản nhưng tinh tế. Kiều bước vào, đồng phục vừa vặn, tóc buộc gọn, ánh mắt cảnh giác.
Comments