[Duongkieu] Ánh Sáng Đời Anh
chap 4
Tầng 40, tám giờ tối. Thành phố bên ngoài đã lên đèn, ánh sáng len lỏi qua lớp kính dày, phủ lên bóng lưng cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ. Dương cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng không có vẻ thư giãn.
Pháp Kiều
Anh gọi tôi lên giờ này… là để bàn công việc sao?
Dương không quay lại, giọng trầm và bình thản vang lên.
Dương Domic
Không. Là để thử phản ứng của cô.
Pháp Kiều
Anh rảnh quá nhỉ?
Lúc này, anh mới quay lại, ánh mắt sắc như cắt qua không khí.
Dương Domic
Rảnh đủ để biết cô có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chọn ở lại.
Pháp Kiều
Tôi đến vì tôi làm việc chuyên nghiệp, không phải vì anh
Anh chậm rãi bước về phía cô, từng bước đều đặn khiến lòng người bất an.
Dương Domic
Cô nghĩ tôi cần một thư ký đơn thuần à? Tôi có cả đội chuyên viên xử lý mọi cuộc họp. Nhưng tôi lại chọn cô. Vì sao, cô biết không?
Pháp Kiều
Vì anh thích kiểm soát?
Dương dừng lại ngay trước mặt cô, ánh mắt không rời.
Dương Domic
Vì cô làm tôi mất bình tĩnh. Mà tôi lại muốn kiểm soát điều khiến tôi mất bình tĩnh.
Pháp Kiều
Xin lỗi, tôi không thích bị điều khiển
Dương Domic
Nhưng tôi thì không thích bị từ chối
Pháp Kiều
Anh có thể ép tôi làm việc
Dương Domic
Em đã bước vào rồi, ngay từ cái lúc đâm vào xe tôi sáng hôm đó.
Pháp Kiều
Vậy thì… cho tôi xin lỗi. Vì tôi sẽ không bước thêm bước nào nữa.
Cô vừa xoay người thì cánh tay đã bị giữ lại. Lực nắm không mạnh, nhưng đầy áp chế.
Dương Domic
Cô biết tôi là ai biết tôi có thể làm gì. Nhưng vẫn dám phản kháng. Tôi thích điều đó... nhưng cũng rất ghét.
Dương Domic
Vậy thì chọn đi thích hay ghét?
Pháp Kiều
Tôi chọn… chiếm lấy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Hơi thở họ va vào nhau. Kiều không rút lui, cũng không tiến tới. Nhưng bất ngờ, Dương buông tay cô ra, lùi một bước.
Dương Domic
Về đi. Giữ lại chút tự trọng cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không kiềm được nữa.
Cô khựng lại trước câu nói ấy. Nhưng rồi vẫn quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.
Dương Domic
Thật buồn cười. Người như tôi mà cũng biết tự trọng, là nhờ em đó.
Cánh cửa khép lại. Dương đứng lặng. Trong tay vẫn là ly rượu đỏ sóng sánh, nhưng môi anh không động đến. Đêm nay, lần đầu tiên anh bị từ chối. Và có lẽ... anh càng không thể buông người con gái ấy được nữa.
Comments
Princesa Khun Ria
Truyện nó deep quá
2025-07-13
1