[ Lichaeng _ Futa ] Vợ Nhỏ Của Trùm Mafia
chap 1 .
Thành phố A, 8 giờ tối. Mưa lất phất như rắc chút muối lên một thế giới vốn đã nhạt màu.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng như màn đêm lướt qua quảng trường trung tâm, dừng lại trước toà nhà đá cẩm thạch với biểu tượng sư tử vàng – nơi tổ chức buổi đấu giá bí mật mỗi năm chỉ một lần.
Cửa xe mở ra, một bóng người bước xuống. Bóng cao lớn, khoác áo măng-tô đen dài đến gối, ánh mắt lạnh như thép, khí chất như chúa tể bước ra từ màn sương. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô như được tạc bằng dao: từng đường nét gãy gọn, sắc sảo đến mức khiến cả người sống cũng phải rùng mình.
LaLisa – cái tên mà ở thành phố A này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến giới hắc đạo cúi đầu, giới tài phiệt né tránh, cảnh sát… giả mù.
Cô không thích ồn ào. Không thích phụ nữ. Không thích mùi nước hoa. Cũng không thích bị bắt chuyện. Nhưng điều khiến người ta sợ nhất… là cô chưa bao giờ nở một nụ cười nào suốt ba năm qua.
Nhiều nhân vật
Thưa La tiên sinh, ngài muốn ghế VIP tầng 3 như mọi lần chứ ( một cô tiếp tân run rẩy, cúi gập người hỏi.)
Lalisa
( không trả lời. Chỉ nhếch môi.)
Nửa bên môi ấy… vừa đẹp vừa nguy hiểm.
Trong căn phòng VIP yên tĩnh, cô ngồi một mình, lặng lẽ nhìn xuống hội trường bên dưới. Buổi đấu giá bắt đầu.
Chiếc đồng hồ Patek Philippe cổ. Một viên ngọc lam từ vùng Kashmir. Một thanh katana Nhật thời Edo. Mắt cô không thèm liếc. Dưới ánh đèn, con ngươi anh u tối như vực sâu.
Lalisa
' Vô vị ' ( lẩm bẩm.)
Đèn hội trường đột ngột đổi màu. Một chiếc lồng sắt lớn được đẩy ra giữa sân khấu. Không ai biết ai nghĩ ra kiểu trưng bày tàn nhẫn đến thế.
Bên trong… là một cô gái nhỏ.
Chừng mười tám tuổi. Mái tóc dài bết nước, váy trắng mỏng, đôi mắt mở to ngơ ngác. Trông nàng chẳng khác gì một con thỏ lạc vào hang sói. Tay chân nàng bị trói, đôi môi tím tái. Người gầy gò, như thể một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay.
Nhiều nhân vật
Cô gái này… là ‘món hàng cuối cùng’. Trinh nguyên, 18 tuổi. Giá khởi điểm: 100 nghìn đô.”
Cả hội trường xôn xao. Có kẻ huýt sáo. Có người cười đùa tục tĩu.
Lalisa
( siết chặt ly rượu trong tay.)
Đôi mắt cô dán chặt vào dáng vẻ run rẩy ấy.
Mái tóc ấy…
Đôi mắt ấy…
Chiếc bánh mì nhỏ…
“Cô ơi, cô có sao không vậy? Cô bị chảy máu rồi nè…”
“Cô ăn cái bánh này đi nha. Nó hơi khô… nhưng ngon á, thiệt đó!”
“Cô đừng chết nha, chaeng chưa gặp ai đẹp như cô đâu á…”
Mười năm trước.
Đêm mưa rừng. Cô bị truy sát, dính đạn, gục trước mái nhà xiêu vẹo. Một cô bé tám tuổi với giọng nói ngọng ngịu, mặt lem nhem và đôi mắt tròn xoe đã chìa cho cô chiếc bánh duy nhất. Còn dùng khăn tay Hello Kitty quấn vết thương cô
Cô chưa bao giờ quên nàng
cô tưởng mình đã quên rồi.
Nhưng vừa nhìn thấy cô gái trong lồng sắt ấy… cô biết: Định mệnh đã quay trở lại.
Cô đã tìm nàng suốt nhưng năm qua nhưng không một tin tức vì khi anh trở lại gia đình nàng đã dọn đi không ai biết họ đã đi đâu
Lalisa
1 triệu đô. (Giọng cô vang lên như lưỡi dao chém vào không khí. Lạnh đến mức làm cả hội trường im bặt.)
Nhiều nhân vật
La tiên sinh ra giá một triệu đô – (Người dẫn chương trình run rẩy hét lên.)
Nhiều nhân vật
Có ai trả cao hơn không ...Một triệu đô lần một… lần hai…
Nhiều nhân vật
Lần ba
Chúc mừng, món hàng cuối cùng thuộc về… La tiên sinh.
Trong phòng nghỉ sau sân khấu, cô gái nhỏ vẫn co ro như con mèo ướt. Khi người đàn ông áo đen mở cửa ra, nàng ngẩng đầu ánh mắt mờ mịt.
Park Chaeyoung
(ngây ngô hỏi): Chị là ai vậy…
Lalisa
( đứng đó, nhìn nàng chằm chằm. Hơi thở cô khựng lại.)
Đôi mắt ấy, ngốc nghếch, đáng thương lại khiến tim cô đau nhói.
Mười năm trước, nàng cứu cô một mạng. Mười năm sau, cô trả lại cả cuộc đời.
Lalisa
Từ giờ… em là người của tôi.
Nếu ai dám động vào em… tôi sẽ khiến thế giới này, mất đi một phần máu.
Comments