[ Lichaeng _ Futa ] Vợ Nhỏ Của Trùm Mafia
Chap 4
Sáng hôm đó, sau khi trốn ăn sáng vì nghĩ phải "trả nợ tiền cơm", Chaeyoung được quản gia Trịnh giao cho nhiệm vụ đơn giản:
Quản gia
Thiếu phu… à, Park tiểu thư, cô có thể giúp tôi tưới hoa ở hành lang tầng hai không
Park Chaeyoung
Dạ có được thưởng không ạ
Park Chaeyoung
Thưởng nhìn trời ạ. Chaeng thích nhìn trời mà không bị ném dép.
Mang bình tưới trong tay, nàng tung tăng dọc hành lang tầng hai như một con sóc phát hiện ra rừng mới. Mọi thứ đều đẹp từ chiếc rèm trắng bay bay trong gió, đến cây lan nở tròn vo như chiếc bánh bao sữa.
Và rồi… ánh mắt nàng dừng lại ở một cánh cửa đen nhám. Khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa màu kem khác trong nhà.
Không có bảng tên. Không có ổ khóa. Nhưng lại… có cảm giác lạnh.
Park Chaeyoung
Chắc là phòng để đồ cũ ha. Hay là phòng… bí mật
Park Chaeyoung
( nhìn trái phải, rồi rụt rè vặn tay nắm.)
Bên trong là một căn phòng tối. Không bật đèn. Mùi da cũ, thuốc súng, và… nước hoa rất nhạt, rất lạ.
Ánh mắt cô đảo qua tường treo đầy ảnh đen trắng, vỏ đạn, những mảnh kim loại mờ mờ. Giữa phòng là một chiếc đàn piano đen, phủ bụi, nhưng vẫn kiêu hãnh như một vị vua ngủ quên
Chaeyoung bước vào, chạm nhẹ tay lên mặt đàn… rồi vội rụt lại.
Lạnh ngắt.
Park Chaeyoung
Căn phòng này giống… phim về sát thủ ấy.
Lalisa
Em đang làm gì ở đây
Không lớn. Nhưng lạnh như gió rừng giữa đêm tháng Chạp.
Nàng xoay người, đứng chết trân. Cô đứng ở cửa, áo sơ mi đen, tay đút túi, ánh mắt tối sầm như trời sắp bão.
Park Chaeyoung
Chaeng… chaeng… chỉ tò mò…
Lalisa
Em nghĩ biệt thự này là công viên giải trí sao
Park Chaeyoung
Không… chỉ là chaeng thấy… cửa không khóa…
Lalisa
Đúng. Không khóa, nhưng cấm vào.
Cô bước đến gần. Mỗi bước cô đi, nàng như nghe rõ tiếng tim mình đánh vào lồng ngực.
Lalisa
Em biết đây là đâu không
Lalisa
Phòng tưởng niệm người thân của tôi. Người đã chết vì tôi. Và căn phòng này là nơi tôi không để ai bước vào.
Park Chaeyoung
(cúi gằm mặtx, giọng run như sắp khóc.) Chaeng xin lỗi… chaeng… không cố ý…
Lisa nhìn nàng . Đôi vai nhỏ run lên. Nàng không biện minh nhiều. Không nước mắt kịch tính. Chỉ là… đứng đó, thật nhỏ bé và hối lỗi.
Tim cô… có gì đó lệch đi.
Lalisa
Lần sau, không được vào.…Nếu không, đừng trách tôi độc ác.
Park Chaeyoung
Vâng ạ ( giọng hơi tủi vì bị mắng)
Lalisa
(quay đi, giọng còn lạnh hơn băng.) Ra ngoài.
Nàng bước ra, cúi đầu thật thấp. Nhưng khi tay nàng lỡ va trúng mép bàn, đau quá bật ra một tiếng “á”, cô theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn thấy nàng ôm tay, nhăn mặt như con mèo con bị đập đuôi.
Lalisa
( bước đến, kéo tay nàng ra xem.):Đưa tay.
Park Chaeyoung
Chaeng …chaeng không sao…
Lalisa
Không cần em đánh giá.
Cô cầm cổ tay nàng, mắt lướt qua vết đỏ. Vô thức rút khăn tay trong túi ra là loại khăn cao cấp thêu tên cô
Lalisa
Lần sau… tránh né cho nhanh
Lalisa
Và đừng cúi đầu nhiều như vậy. Trông như con rùa.
Lalisa
( rút tay về, bỏ đi thẳng.)
Park Chaeyoung
( nhìn bóng lưng ấy, mắt chớp chớp. ) chị ấy mắng cũng dễ thương nữa…
Tối đó.
Lisa ngồi trong phòng làm việc, laptop bật mà chưa gõ được dòng nào. Cô tựa lưng ra sau, mắt lặng lẽ nhìn chiếc khăn tay mất tiêu từ sáng.
Cô chưa từng để ai vào căn phòng đó. Cũng chưa từng nói câu “người thân chết vì tôi” với bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay lại…
Cô không hiểu chính mình nữa.
Chỉ biết, mỗi khi nghe giọng nàng ngốc ngốc vang lên, đầu cô… dường như không còn lạnh được nữa.
Có những cánh cửa, dù cấm, vẫn sẽ mở nếu người gõ vào nó là người không biết sợ, và vô tình cầm chìa khóa từ mười năm trước.
Comments