Mưa đêm trắng xóa mặt đường. Tiếng mưa rào rào như roi quất lên mái cầu. Đèn xe hắt qua khe cầu loang loáng, rồi vụt tắt
Dưới gầm cầu lạnh ẩm, bốn đứa nhỏ dúm vào nhau trên tấm bạt rách nát
Lai Bâng – 15 tuổi – ngồi ngoài cùng, chắn gió cho ba đứa em. Áo cậu ướt sũng, dán vào da lạnh buốt. Mặt sạm đen, mắt trũng sâu nhưng sáng lên ánh nhìn cứng rắn
Ba đứa em mặt mũi nhem nhuốc, quần áo ướt lẹp nhẹp
Bốn đứa nhỏ nằm co cụm dưới cầu, chia nhau ổ bánh mì mốc, chia nhau hơi ấm cuối cùng. Không nhà
Không cha mẹ. Chỉ có một lời thề ngu ngốc của thằng anh 15 tuổi
> “Miễn tao còn sống, tụi mày không được chết.”
________
Giới thiệu 1 chút nhá
Lai Bâng – 15 tuổi, bụi đời chính hiệu.
Sinh ra giữa rác rưởi thành phố, không cha mẹ, không ai dạy điều hay, không ai dạy luật. Từ nhỏ đã học cách cướp ăn, đánh nhau, chửi thề và sống sót
Nhưng trong cái đời nhơ nhớp đó, Bâng vẫn còn một thứ không vứt được: tình người
Cậu vớt được ba đứa nhỏ bị bỏ rơi, cùng 10 tuổi – Tấn Khoa, Hoàng Phúc, Hữu Đạt.
Chúng đói, lạnh, bệnh, khóc trong mưa. Không ai nhìn. Không ai cứu
Bâng nhận nuôi.
Không giấy tờ, không tiền, không tương lai.
Chỉ có lời hứa cộc cằn nhưng thật hơn mọi thứ trên đời
Comments
Thủy Ngưnn
kím lòi l mới thấy
2025-07-05
1
kết BE bank tg 5tr
toi đến từ tíc tóc
2025-07-08
1
Bị khờ nên bị khùng-🍎
Mắ,thương ns mà ns nói câu...
2025-07-12
1