[Bâng X Quý]X[SGP] Ngông Cuồng
chương 1
Tiết hai. Quý đá cửa lớp như đang tống cổ ai đó vào, không phải chính mình.
Cả lớp nín thở.
Một con dao nhỏ găm lên bảng, xoay tít mấy vòng rồi rơi xuống sàn, loảng xoảng.
Quý ngáp một cái dài như thể mới ngủ dậy, giọng ngái ngủ nhưng tràn đầy hống hách:
Nguyễn Ngọc Quý
Ai ngồi chỗ tao?
Cái bàn cuối lớp trống trơn. Không ai dám ngồi đó cả. Vấn đề là… hôm nay có người mới chuyển tới. Và người đó, ngây thơ thế nào lại chọn đúng cái chỗ “chết chóc” ấy.
Thóng Lai Bâng
Tôi không biết của ai, cứ thấy trống n-
Cậu học sinh mới còn chưa kịp nói hết câu thì ly nước đá bay từ tay Quý thẳng xuống bàn, văng tung tóe.
Nguyễn Ngọc Quý
Giờ thì biết rồi đó
Bâng vẫn ngồi yên , điềm tĩnh trả lời.
Thóng Lai Bâng
Cậu quyên góp tiền mua bàn ghế cho trường à?
Thóng Lai Bâng
Vậy tại sao tôi không được ngồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Chỗ tao ngồi một năm rồi, ai cũng biết
Thóng Lai Bâng
Tôi đã nói là tôi mới chuyển vào!
Thóng Lai Bâng
Lỗ tai cậu có vấn đề?
Quý sầm mặt. Gằn từng chữ:
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy, mày muốn bị đập đầu vào bàn không?!
Thóng Lai Bâng
Nếu cậu đủ cao để với tới đầu tôi thì cứ làm
Một giây im lặng căng như dây đàn.
Sau đó Quý rút ghế ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh, ném cặp lên bàn cái rầm nhưng ánh mắt vẫn lia sang nhìn Bâng như muốn giết người.
Bâng vẫn ngồi nguyên, rút sách ra, viết một dòng, rồi quay sang hỏi rất nghiêm túc:
Thóng Lai Bâng
Bạn cùng bàn!
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ cậu cần đi kiểm tra lại định nghĩa sở hữu
Thóng Lai Bâng
Chỗ này là bàn ghế lớp học, không phải chỗ thờ tổ tiên nhà cậu đâu
Quý suýt phun máu. Cả lớp thở hắt ra một tiếng như ai vừa thổi vào nồi lẩu đang sôi.
Nhưng từ giây phút đó, Bâng và Quý chính thức như nước với lửa.
Chỉ khác là… lửa thì bốc đồng, còn nước thì có chiều sâu và cực lạnh.
Comments