[PerthSanta] Tên Sếp Khó Ưa Đó Là Chồng Của Tôi
Chương 1: Vào hang cọp
Phuwin Tang (bạn cậu)
Cậu chắc chứ? Làm trợ lý cho Perth Tanapon á?!
Santa còn chưa kịp đặt ly cafe xuống bàn, đã bị Phuwin, thằng bạn thân chí cốt, hét lớn vào mặt bằng âm lượng đủ để mấy bà tạp vụ ngoài hành lang nghe thấy
Santa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tin nhắn vừa nhận được từ phòng nhân sự
[ Thông báo: Anh Santa Pongsapak được điều chuyển về phòng tổng giám đốc, làm trợ lý riêng cho CEO Perth Tanapon từ ngày mai ]
Phuwin Tang (bạn cậu)
Chết mẹ rồi... //Phuwin thở dài, như vừa nhìn thấy di ảnh bạn mình//
Santa Pongsapak (cậu)
Có...có gì ghê gớm lắm sao? //cậu chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi//
Phuwin Tang (bạn cậu)
Ghê? //cậu bật dậy// Cậu có biết tổng giám đốc Perth nổi tiếng với danh hiệu gì trong công ty không? "thần gắt quyền lực", "máy chém di động", "vị thần deadline" và mới nhất là "bóng ma không cảm xúc"! Một ánh mắt của ảnh thôi cũng đủ cho người ta viết đơn xin nghỉ việc!
Santa nuốt nước bột. Trước nay cậu cũng nghe đồn, nhưng vẫn bán tin bán nghi. Dù gì cũng là cấp trên, chắc không đến mức...
Santa Pongsapak (cậu)
Cậu từng gặp ảnh chưa? //cậu hỏi thử//
Phuwin Tang (bạn cậu)
Có. Một lần duy nhất. Đó cũng là ngày tao bị ảnh...trừng mắt vì đang ăn khoai tây chiên trong thang máy chung //phuwin rùng mình kể lại// Ánh mắt đó, tao thề, như tia laser muốn thiu rụi linh hồn tao!
Santa im lặng. Cậu bắt đầu thấy...hơi lo
Sáng hôm sau, trước phòng tổng giám đốc
Santa chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa
Một giọng nói trầm thấp, không cao nhưng sắc, lạnh đến mức khiến lòng bàn tay Santa toát mồ hôi
Bước vào, cậu bắt gặp người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc lớn. Perth Tanapon, gương mặt điển trai như tượng tạc, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh băng. Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng gài đến tận cổ, cúc tay cũng không lỏng lấy một phân. Gọn gàng. Nghiêm túc. Lạnh lùng
Perth Tanapon (anh)
Santa Pongsapak? //Anh ngẩng đầu, liếc nhìn cậu một cái//
Santa Pongsapak (cậu)
V-vâng... tôi là trợ lý mới ạ...
Perth Tanapon (anh)
Đúng giờ. Tốt //anh gật nhẹ, không biểu cảm// Hy vọng cậu không ngu ngốc như người trợ lý trước
Chào mừng đến với địa ngục
Santa ngồi gục đầu xuống bàn làm việc nhỏ trong phòng CEO
Cậu vừa bị sếp mắng vì làm sai báo cáo
Lần trước là pha cafe sai tỉ lệ sữa, cũng bị mắng
Trước đó nữa là gõ cửa không đúng nhịp, bị lườm
Cứ mỗi lần bị mắng, Perth đều nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, nhưng... điều Santa nhận ra là: anh chưa từng nặng lời thật sự
Thậm chí hôm qua khi cậu nhứt đầu vì thức đêm sắp xếp lịch họp, ly nước cam không biết từ đâu đã đặt lên bàn. Còn có cả thuốc cảm
Nhưng khi cậu hỏi thì Perth chỉ nhàn nhạt đáp
"Tôi không muốn trợ lý ốm rồi ảnh hưởng công việc"
Tính ra, lạnh lùng thì lạnh thật, khó tính thì có thật, nhưng hình như...đâu đó phía sau lớp vỏ bọc lạnh như băng kia, có chút dịu dàng?
Không, chắc là mình tưởng tượng. Santa lắc đầu, cố gắng gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh
Cậu đâu biết, phía sau lớp kính văn phòng, một người nào đó đang âm thầm nhìn mình, bạn tay khẽ siết chặt cây bút
Perth ghét phiền phức. Ghét những cảm xúc không kiểm soát. Nhưng với Santa...anh lại không thể làm ngơ
Cậu là người duy nhất làm rối tung kế hoạch trong lòng anh. Và có lẽ...sẽ còn làm rối hơn nữa
Tối hôm đó, trong buổi tiệc hội đồng cổ đông, Santa lóng ngóng va phải một nữ giám đốc đối tác khiến ly rượu đổ lên người bà ấy
Santa chưa kịp cuối đầu xin lỗi, bà kia đã quát lớn trước mặt bao người
Nữ giám đốc
Loại nhân viên gì bất cẩn! Chẳng ra thể thống gì! Loại này mà cũng cho làm trợ lý tổng giám đốc à?!
Santa cắn môi, mặt đỏ bừng. Muốn khóc
Ngay khi lời đó vang lên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo về sau lưng
Perth xuất hiện, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào người phụ nữ đó
Perth Tanapon (anh)
Cậu ấy là người của tôi
Perth không nói nhiều. Nhưng một câu đó thôi đã khiến ai nấy im lặng
Santa đúng phía sau, tim đập loạn
Santa Pongsapak (cậu)
Người...của anh?
Tối đó, trong xe riêng, không khí im ắng
Santa ngồi ở ghế phụ, mặt đỏ đến mang tai, không dám nhìn Perth
Santa Pongsapak (cậu)
Tôi...cảm ơn anh hồi nãy...
Perth Tanapon (anh)
Đừng nghĩ nhiều //anh lạnh nhạt// Chỉ là tôi không thích người khác chạm vào thứ của mình
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy...hình như có gì đó không đúng ở đây
Hay nói đúng hơn...là có gì đó đang bắt đầu
Comments
𝐊𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐌𝐨̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̉ 🪐
Áaaa " Cậu ấy là người của tôi " á jdndbxjmdbxjxnxb
2025-07-06
1