[PerthSanta] Tên Sếp Khó Ưa Đó Là Chồng Của Tôi
Chương 3: Những giới hạn bắt đầu đổ vỡ và một cái chạm không ngờ tới
Santa chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ sống chung dưới nhà với sếp. Chính xác hơn...là "chồng hợp đồng" Perth Tanapon
Cậu cứ nghĩ sống chung sẽ khó khăn, nào ngờ lại quá khó khăn
Perth là kiểu người mà sáng dậy đúng 6 giờ, tập thể dục đúng 45 phút, uống một ly đen đá không đường, ngồi làm việc im lặng như tượng, và...có thể nổi cáu chỉ vì bạn quên xếp dép đúng góc
Santa thì hoàn toàn trái ngược
Cậu dạy muộn hơn Perth đúng...3 phút
Nhưng với Perth, 3 phút đó bằng một đời
Perth Tanapon (anh)
Santa //giọng anh vang lên lạnh như băng lúc 6:03 phút//
Santa đang ngáp dài bước ra khỏi phòng, tay cầm khăn lông, tóc rối bù như mèo bị tạt nước
Santa Pongsapak (cậu)
Dạ...?
Perth Tanapon (anh)
Ba phút?
Perth Tanapon (anh)
Giờ em là người của tôi. Dù là trên giấy tờ //anh nghiêng đầu, mắt sắc// Và tôi không chấp nhận sống với một người lề mề, lộn xộn và vô tổ chức
Santa suýt cãi lại, nhưng rồi thôi. Vì ánh mắt Perth lúc đó như đang rất không kiên nhẫn
Cậu lủi vào phòng tắm, tự nhủ: "ổng là sếp, ổng là sếp...nhưng mà sếp như này thì đúng là quỷ dữ"
Buổi tối, Santa về nhà trước Perth một chút. Cậu vào bếp tranh thủ chuẩn bị bữa tối vì...cảm thấy có lỗi khi bị mắng từ sáng đến chiều
Dù hậu đậu, nhưng Santa vẫn biết cách nấu vài món đơn giản
Tuy nhiên, khi vừa bưng đĩa trứng cuộn ra bàn, cậu vô tình...làm rơi một giọt nước mắm lên tấm khăn trải bàn trắng tinh
Santa Pongsapak (cậu)
Chết rồi!
Cậu vội vàng lau đi, nhưng nó vẫn còn lại một vết ố nhỏ
Perth bước vào, vừa tháo áo vest vừa cau mày nhìn...vết ố bé tí
Santa Pongsapak (cậu)
Tôi xin lỗi...tôi--
Perth Tanapon (anh)
Không sao //anh bỗng nói, giọng không lạnh như mọi ngày//
Anh đặt cặp xuống bàn, tháo đồng hồ ra, tay vô thức xắn tay áo lên rồi bước vào bếp
Santa còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Perth đứng bên cạnh mình
Perth Tanapon (anh)
Trứng cuộn //anh hỏi//
Perth gấp một miếng, nếm thử
Santa căng thẳng đến mức muốn cắn lưỡi
Perth Tanapon (anh)
Không tệ //anh gật đầu, rồi nhìn cậu// Hơn tôi nghĩ
Đây là...lần đầu tiên Perth khen cậu?
Santa Pongsapak (cậu)
Anh...anh muốn ăn thêm gì không? //cậu lí nhí hỏi//
Perth im lặng một chút, rồi trả lời...bằng giọng trầm thấp
Perth Tanapon (anh)
Có. Muốn em im lặng một lát, để tôi ăn trong yên bình
"sao mình lại mềm lòng vì lời khen trước đó nhỉ!???"
Tối muộn, Santa đang sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc riêng thì bỗng ngón tay bị giấy cứa một đường nhỏ
Santa Pongsapak (cậu)
Á! //cậu khẽ kêu, máu tràn ra//
Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện ở cửa
Santa còn chưa kịp giấu tay thì anh đã bước lại, nắm lấy cổ tay cậu
Perth Tanapon (anh)
Đưa đây
Santa Pongsapak (cậu)
Không sao đâu...chỉ là ---
Perth Tanapon (anh)
Em định làm việc đến chết sao?
Perth cau mày, rút khăn tay trong túi áo ra, ấn nhẹ lên vết thương
Lần đầu tiên...cậu thấy Perth ở gần thế này
Mùi hương trên người anh dịu nhẹ, là mùi hương cao cấp nhưng không quá nồng. Mắt anh nhìn vết thương chăm chú, đôi mày khẽ nhíu như đang thật sự lo
Cậu ngơ ngẩn đến nỗi chẳng kịp phản ứng khi Perth nâng tay cậu lên...và đặt môi hôn lên vết thương
Đầu óc trống rỗng. Tim đập hỗn loạn, không thở nổi
Perth...hôn vết thương của cậu?
Không giống như một phản xạ bình thường. Cái hôn đó...dịu dàng. Nhẹ nhàng đến mức như thể sợ làm đau
Perth ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Santa:
Perth Tanapon (anh)
Lần sau, cẩn thận
Santa Pongsapak (cậu)
//cậu đỏ bừng mặt, vội giặt tay về// Tôi...tôi...đi lấy băng cá nhân...
Cậu gần như chạy trốn khỏi phòng, trái tim đập như điên
Anh ấy...là chồng hợp đồng của mình. Là sếp. Là người lạnh lùng băng giá...nhưng sao anh ấy lại hôn tay mình như thế?!
Cậu không biết rằng, phía sau, Perth đang đưa tay chạm nhẹ lên môi
Perth Tanapon (anh)
Em hậu đậu đến khó chịu...nhưng tôi lại không ghét nổi
Comments