[Pokémon/AllSatoshi] Innocence Devoured
4. Ngày cầu vồng không về
“Con không còn ghét sữa nữa đâu mẹ.
Tại vì… ba từng nói, sữa thơm giống gió buổi sáng mà.”
Sáng đó, trời cao và nắng vàng như rót mật
Bé Mỡ – Satoshi – tỉnh dậy trong chiếc áo ngủ in hình Kabigon đang há miệng ngủ say
Mắt còn ngái ngủ, bé lò dò ra cửa, nơi ba đang tưới hoa cùng con Hahakomori chăm vườn quen thuộc.
Satoshi (<3 tuổi)
Hôm nay ba ở nhà hong?
Bé lon ton ôm lấy chân ba
Ba cúi xuống, nhấc bổng bé lên như nhấc một quả Moomoo Milk, xoay vòng giữa ánh nắng
Ba Satoshi
Hôm nay ba phải đi tuần tra sâu trong rừng
Ba Satoshi
Hôm qua ba thấy dấu chân Ringuma, phải kiểm tra xem có an toàn cho mấy con Pokémon nhỏ không
Bé chu môi, hai má phồng lên như Purin, nhưng rồi cũng gật đầu
Satoshi (<3 tuổi)
Vậy chiều ba về sớm nha! Mỡ chờ ba về chơi trò ‘Cưỡi Ponyta đua gió’ á!
Satoshi (<3 tuổi)
Nhớ đó ba
Satoshi (<3 tuổi)
Ba mà thua là bị hôn gấu Gengar đó nghen!
Ba cười, hôn nhẹ lên trán bé như mọi sáng
Mẹ dọn xong bữa sáng: trứng, bánh mì và một ly sữa Miltank
Bé nhìn ly sữa, ngập ngừng:
“…Mỡ không còn ghét sữa nữa. Tại… ba nói sữa thơm giống gió buổi sáng…”
Satoshi (<3 tuổi)
...Mỡ hông còn ghét sữa nữa
Satoshi (<3 tuổi)
Tại... Ba nói sữa thơm giống gió buổi sáng
Mẹ khựng lại một chút, rồi mỉm cười xoa đầu con
Hanako
Ừ, sữa hôm nay… thơm như gió đó con
Hahakomori quay lại ôm bé bằng đôi tay lá của mình. Mẹ nhìn theo bóng ba khuất sau hàng cây, lòng như bị ai đó thắt nhẹ.
Mặt trời rớt vàng sau ngọn đồi
Nhưng không có tiếng ba gọi ngoài sân. Không có lời hứa đi hái dâu
Chỉ có gió lùa nhẹ qua mái hiên, làm tấm chuông gió có hình Chirean leng keng vang lên.
Rừng, nơi mà ba làm việc báo có vụ sạt lở đất do Doryuzu hoảng loạn gây ra
Trong lúc cố bảo vệ đàn Ralts con mắc kẹt, ba bị một mảng đá lớn chắn lối thoát
Đồng đội chỉ tìm lại được một phần đồng phục kiểm lâm của ba – lấm bùn nhưng vẫn còn gắn huy hiệu hình Lucario mà Satoshi từng vẽ nguệch ngoạc lên.
Không phải nhớ thiếu, mà là… không nhớ gì cả.
Một tuần sau, bé ngồi trước hiên, nhìn Tyltto bay ngang trời, rồi quay sang mẹ
Satoshi (<3 tuổi)
Mẹ ơi, cái áo xanh siêu nhân có hình Riolu của ai vậy?
Satoshi (<3 tuổi)
Sao Mỡ không mặc nữa vậy mẹ?
Mẹ cúi xuống, vuốt tóc bé, gấp lại chiếc áo nhỏ ấy và bỏ vào một chiếc hộp gỗ, đặt lên kệ cao nhất trong nhà.
Trong hộp là cả sợi dây cột áo, mảnh giấy vẽ hình "gia đình ba mẹ Mỡ", và một chiếc Pokéball cũ màu đỏ bạc màu.
Hanako
Là của một người từng rất thương Mỡ. Nhưng giờ đang đi xa lắm rồi
Satoshi (<3 tuổi)
Xa hơn cả nơi Rayquaza bay qua nữa hả mẹ?
Hanako
Ừ... xa hơn cả nơi Lunala đưa giấc mơ đi ngủ
Mẹ thường thức khuya hơn trước
Căn nhà gỗ vẫn đầy tiếng Pokémon nô đùa, nhưng thiếu mất giọng cười trầm ấm từng chạm khẽ vào tim
Thay vì viết nhật ký, mẹ lấy giấy gói lại cuốn “Nhật ký cho Bé Mỡ” và cất sâu trong hộc tủ, bên cạnh hộp kỷ niệm kia
Như thể những gì thuộc về ba, phải được giữ trong im lặng, để không làm bé tổn thương thêm lần nào nữa.
Một buổi sáng, bé Mỡ ngồi trên bãi cỏ, tay cầm bình tưới nước
Nazonokusa nhảy nhót quanh chân bé. Hanecco bay tà tà theo gió.
Satoshi (<3 tuổi)
Ba ơi… mai cầu vồng tới hong?
Bé nhìn lên trời, rồi thì thầm một mình
Satoshi (<3 tuổi)
'Không sao… Mỡ sẽ ngoan. Mỡ sẽ tưới cây. Mỡ sẽ chờ… cầu vồng.'
>"Có những người, dù đã rời đi, vẫn để lại hơi ấm trong từng làn gió sớm.
Và có những ký ức, dù bị lãng quên… vẫn âm thầm ở lại"
Comments