[Pokémon/AllSatoshi] Innocence Devoured
5. Thị trấn Masara, nơi không còn Mỡ
Hanako
> “Ở đây không ai gọi con là Mỡ nữa.
Và những ký ức năm đó…
Mẹ đã gói ghém lại, cất vào một góc trong tim rồi.”
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy – cái ngày bầu trời ngả màu xám tro và tiếng cười trong căn nhà gỗ cũng lặng dần
Mẹ quyết định rời đi. Họ chuyển tới một thị trấn nhỏ nằm giữa đồng cỏ và đồi xanh – Masara
Nơi này có nắng dịu, có cánh Poppo bay lượn mỗi chiều, có bầu trời xanh như được vẽ bằng phấn màu, và có rất nhiều Pokémon tự do tung tăng dưới chân đồi
Hanako
Ở đây yên bình lắm. Chắc chắn con sẽ thích thôi.
Bé cười nhiều hơn, chạy nhảy nhiều hơn, và… không còn ai gọi bé là “Mỡ” nữa.
Căn nhà mới đơn sơ hơn nhà cũ. Vẫn là gỗ, nhưng thấp hơn, nhỏ hơn. Trong vườn có mấy luống hoa Furabebe mẹ trồng, cùng một cái xích đu gỗ cũ mà bác hàng xóm cho.
Bé có phòng riêng, cửa sổ nhìn ra đồi, và một cái bàn nhỏ để vẽ Pokémon bằng bút màu mẹ mua
Mẹ bắt đầu làm thêm ở thư viện gần nhà Giáo sư Okido
Buổi sáng, bà nắm tay con đi qua đường, tay còn lại ôm mấy cuốn sách, mỉm cười nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá
Hanako
"Cảm ơn trời… con của con đã cười trở lại. Ba nó mà thấy, chắc cũng yên lòng…”
Chiều hôm đó, sau cơn mưa nhẹ, Satoshi ôm quyển vở vẽ, ngồi dưới gốc cây bạch đàn vẽ hình một con Fushigidane với tai thỏ
Mặt trời đang trốn sau mấy cụm mây bông, còn bé thì chăm chú vẽ từng nét bằng cây bút chì xanh lá.
Bỗng một giọng một cậu con trai vang lên từ đâu đó
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Ê ê, cậu đang vẽ con gì vậy?
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Sao Fushigidane mà giống Maril thế?
Satoshi giật mình ngẩng đầu lên
Đứng trước mặt bé là một cậu nhóc cao hơn hẳn, tóc nâu hơi xoăn, mắt sáng rực, tay cầm theo một cái túi có in hình Pokéball
Cậu ta cười toe toét, lộ má lúm một bên, trông như một Eipam nghịch ngợm vừa phát hiện được món đồ chơi mới
Satoshi (5 - 7 tuổi)
“À… Fushigidane có tai thỏ á…”
Satoshi lúng túng giải thích, má hồng phúng phính như đào chín
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Vẽ sai tè le mà còn cãi nữa.
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
À mà câu tên gì đó?
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Sato…shi…
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Nghe tên quen quen à nha
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Tui là Shigeru. Nhà tui gần đây nè
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Mỗi lần đi ngang thấy cậu ngồi vẽ là như thấy… cục Mochi trắng tròn tròn đang ngồi phồng má vậy á!
Satoshi mở to mắt, hét lên
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Mochi là đồ ăn mà…
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Thì đó! Tui nhìn là tui muốn cắn thử một cái đó!
Satoshi hét nhẹ, lấy tay che má lại, làm Shigeru bật cười to.
Từ hôm đó, ngày nào Shigeru cũng ghé. Hai đứa trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay
Shigeru là người nói nhiều, lanh lẹ và hay chọc ghẹo
Còn Satoshi thì hiền, dễ dụ, nói cái gì cũng tin
Một lần, Shigeru rủ chơi “chiến đấu Pokémon thật” ngoài sân. Cậu lấy hai quả Pokéball đồ chơi ra, giơ cao
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Tui là huấn luyện viên hệ Lửa siêu mạnh! Ra điiii, Lizardon!
Satoshi loay hoay lấy cục bông màu xanh
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Ra đi, Fushigidane tai thỏ!!
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Gì kỳ vậy, cậu làm gì có Fushigidane thiệt!
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Satoshi cười toe, ôm chặt cục bông
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Trong lòng Mỡ—à hông, Satoshi, có!
Cả hai cùng lăn ra cười, tiếng cười vang vọng tới tận hàng cây cuối đồi. Mấy con Madatsubomi ngoài hàng rào cũng lắc lư như đang nhảy múa theo tiếng cười trẻ thơ.
Mẹ thường ngồi trong bếp, nấu cơm chiều và lắng nghe tiếng con cười đùa ngoài sân. Có lần cô lau tay, bước ra hiên và nhìn thấy
Satoshi – nhỏ nhắn như một cục bột, tay cầm cây chổi làm kiếm gỗ. Shigeru thì đứng trên ghế, tay giơ Pokéball giả, hét to
Shigeru Okido ( 5 - 7 tuổi)
Tớ triệu hồi Rồng thần Gyarados!!!
Satoshi (5 - 7 tuổi)
Tớ gọi Gió!! Gió thổi Shigeru và Gyarados bay luônnn!!
Gió đúng là nổi lên. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân, mang theo mùi hoa dại và lá mới.
Mẹ siết chặt tay vào ngực, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời
Trái tim cô như tan chảy, nhưng cũng nhói lên. Một khoảng trống trong lòng vẫn chưa đầy, vẫn còn ai đó đang lặng lẽ hiện hữu trong từng khoảnh khắc yên bình này
Tối hôm ấy, khi Satoshi đã ngủ say sau một ngày chạy nhảy cùng Shigeru, mẹ mở tủ, lấy ra cuốn sổ da cũ đã ngả màu thời gian
Cô vuốt nhẹ lên trang giấy, rồi viết
Hanako
> “Anh à, hôm nay con cười rất nhiều.
Có một cậu bé tên Shigeru – nghịch ngợm, ồn ào, nhưng khiến con vui đến quên cả trời đất.
Con vẫn còn nhỏ, ngốc nghếch, tin tất cả mọi điều người ta kể. Con vẫn gọi Pokémon bằng mấy cái tên lạ hoắc, và con vẫn ngồi dưới gốc cây, vẽ hình những con thú không ai biết là gì.
Nhưng con đang sống. Thật sự sống.
Ở nơi không ai gọi con là Mỡ nữa, con đang bắt đầu một cuộc đời mới.
Còn em… em vẫn nhớ anh.
Nhưng em đã học cách gói những ký ức lại. Nhẹ nhàng, như xếp quần áo cũ.
Và mỗi lần con cười, em lại nghĩ… anh đang nhìn, đúng không?"
Cô ngừng bút. Ngoài cửa sổ, Pigeon vừa hạ cánh xuống mái nhà
Trăng mỏng như lưỡi liềm, rọi một vệt bạc lên tấm chăn nhỏ nơi Satoshi đang ngủ
Trái tim cô như tan chảy, nhưng cũng nhói lên. Một khoảng trống trong lòng vẫn chưa đầy, vẫn còn ai đó đang lặng lẽ hiện hữu trong từng khoảnh khắc yên bình này
> Và như thế, sau cơn bão, ánh nắng đã trở lại.
Một cậu bé tên Satoshi, và một người bạn tên Shigeru,
đã gặp nhau ở nơi gió không còn mang mùi ký ức,
mà mang theo hương của tương lai đang nở hoa.
Comments
할듣고 • Tử Mạn
Tr đất con nhà ai mà cưng thế nhỉii😛💥💞
2025-07-15
0
할듣고 • Tử Mạn
Tr ơi 2 bé dthw quá đi!! 😆💖
2025-07-15
0
할듣고 • Tử Mạn
định cắn nhỏ ha💔
2025-07-16
0