( Sumin , Taekook ) Con Hầu Và Cậu Chủ
chap 5.
Sương còn giăng mỏng, trời se lạnh. Cây mai trước nhà đọng vài giọt nước trong suốt. Kì bước chậm ra sân, dáng người cao lớn, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai
Phía trước, Hanh vừa mở cửa phòng, bước ra vươn vai.
Mẫn thái Hanh ( cậu )
(liếc thấy Kì, cười nửa miệng) Mới sáng mà cậu ba đã ra ngắm sương hả?
Mẫn thái Hanh ( cậu )
Hay... đi tìm người ta vậy?
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(nhìn Hanh một cái, nhàn nhạt đáp) Người nào?
Mẫn thái Hanh ( cậu )
( nhướng mày trêu) Còn ai vô đây nữa. Con nhỏ hầu xinh xinh, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống....
Mẫn thái Hanh ( cậu )
Anh mà không có ý, sao giành nó từ tay con Kim?
Kì không đáp ngay. Hắn đứng dựa cột, rút bao thuốc ra, bật quẹt châm lửa. Nhưng ánh mắt không giấu nổi tia sắc lạnh thường thấy nay đã dịu lại.
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(nhẹ giọng, như gió thoảng) Thì ra em cũng biết thương người hầu
Hanh khựng lại, ánh mắt bớt trêu chọc. Kì liếc sang, thản nhiên nói tiếp
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
Tối qua, anh đi ngang vườn sau. Vô tình… nghe thấy em nói với Quốc.
Hanh sững người. Một thoáng lúng túng hiện rõ.
Mẫn thái Hanh ( cậu )
(xoa gáy, cười gượng) À… thì… nói vậy thôi. Đâu có ép người ta đáp lại…
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(cắt lời) Quốc im lặng… nhưng mắt nó nhìn em không ghét.
Hanh ngạc nhiên nhìn hắn . Kì vẫn bình thản phả khói thuốc, giọng khẽ hơn
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
Thích là chuyện của em. Nhưng đừng để người khác xen vào
Mẫn thái Hanh ( cậu )
(ngưng cười, gật nhẹ) Biết rồi. Còn anh? Anh thật sự… để mắt tới con Mẫn hả?
Kì im lặng. Gió sớm thổi nhẹ tà áo hắn . Một lúc lâu sau, hắn mới buông một câu chậm rãi
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
Nó làm anh muốn biết… nếu nó ngẩng đầu lên… ánh mắt sẽ như thế nào
Mẫn thái Hanh ( cậu )
( anh nhìn Kì, cười nhỏ )Trời đất, tới cậu ba lạnh như tiền còn biết tò mò ánh mắt người ta… chắc nhà này sắp có chuyện vui thiệt rồi
Comments