( Sumin , Taekook ) Con Hầu Và Cậu Chủ
chap 1
_____________________________
Sáng sớm , phủ nhà ông Hội đồng Thạc
Tiếng vó ngựa lộp cộp vọng từ ngoài cổng lớn. Trời chưa nắng hẳn, nhưng không khí đã nhộn nhịp hẳn lên
Mẫn và Quốc đứng bên trong, không chen ra ngoài, chỉ len lén nhìn qua khe cửa nhà bếp
Phác Chí Mẫn ( Y )
(khẽ thì thầm với Quốc)Cậu ba… thiệt sự lạnh lùng như lời đồn vậy hả?
Điền Chính Quốc ( em )
(gật nhẹ) Quốc nghe bà tám nói… ai mà trái ý cậu là cậu cho nghỉ ngay không nói nửa câu.
Tiếng xe ngừng. Một người đàn ông trẻ bước xuống . vest đen, cà vạt sẫm màu, nét mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt cả sân. Đó là cậu ba Kì.
Phía sau là cậu tư Hanh, dáng vẻ tươi tắn hơn, vẫy tay chào mọi người.
______________________________
Một giờ sau , hành lang bên hông nhà
Mẫn bưng hộp dụng cụ may vá, tính mang về phòng sửa lại cái áo cho ông Thạc. Trời nắng gắt, Y cúi đầu bước nhanh. Vừa rẽ qua góc hành lang, Y đụng phải một bóng người đi ngược lại.
"Bộp!"
Hộp rơi xuống, chỉ kịp khẽ “ôi!” một tiếng.
Phác Chí Mẫn ( Y )
(giật mình, cúi gập người)Dạ… dạ con xin lỗi cậu…
Y chưa kịp ngước mặt. Nhưng đôi mắt người đối diện thì đã dừng lại trên Y từ giây đầu tiên. Làn da trắng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu run run… khiến đôi mắt lạnh như sắt của Kì thoáng khựng
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(trầm giọng, ngắn gọn) Làm rơi cái gì vậy?
Phác Chí Mẫn ( Y )
(vẫn cúi đầu) Dạ… hộp kim chỉ… con lỡ va vào cậu, thiệt tình con xin lỗi…
Y rụt rè cúi xuống nhặt. Ngón tay run lên khi vừa chạm vào nắp hộp thì có một bàn tay khác đưa tới trước. Mẫn ngẩng đầu lên và lần đầu tiên, hai ánh mắt chạm nhau
Kì đứng đó, im lặng. Ánh mắt hắn không giận, không trách chỉ là… không thể rời đi được
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
( giọng nhẹ, nhưng không lạnh như thường) Tên gì?
Phác Chí Mẫn ( Y )
(giật mình) Dạ… Mẫn… con là người hầu của cô Kim.
Kì nhìn Y thêm một giây nữa, rồi quay người đi không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, có thứ gì đó vừa khẽ rung lên như tiếng chuông vang từ rất xa.
Comments