Viên Ngọc Trai 『RusAme』(Coutryhuman)
Chap 2: Therapon
Rách phẩm có chap mới😱😱
Thấy yêu quái bị rớt d.á.i chăm không 😞😞😔😔😌😌🥚🥚
Và đọc thì sẽ thấy đọc sếch còn hay hơn.
America
Ta nghe nói cậu ở đây
Một giọng nói trong trẻo, như mạch suối bỗng hiện lên trong căn phòng tối.
Russian
Huh? //ngẩng mặt lên nhìn//
Vẻ mặt cậu nghiêm túc, màu xanh trong ánh mắt không chút gợn sóng khi cậu nhìn anh.
Russian
// râm ran trong cảm giác tội lỗi//
Lẽ ra, anh không được phép ở đây và anh biết đều đó.
America
Tôi đã đi tìm cậu//giọng bằng phẳng, không thể đọc ẩn ý//
America
Cậu không tham gia buổi tập ban sáng.
Russian
Làm sao cậu biết? Tôi tưởng cậu không đến.
America
Hôm nay là tôi điểm danh.
Russian
Và thầy nhờ cậu đi tìm tôi à.
America
Không, là tôi tự tìm tới đây.
America
Tôi nghe được họ nói chuyện với nhau. Tôi tới xem cậu có ốm không.
Anh cảnh giác, có lẽ là sợ bị phạt.
America
Đến lớp học đàn lia của tôi.
America
Như vậy cậu sẽ không phải chịu phạt. Sau đó chúng ta sẽ nói với cha ta.
Cậu nhìn anh, ánh mắt tò mò. "Tại sao lại không chứ?"
Russian
//đứng dậy đi theo Ame//
Khi anh đứng dậy đi theo cậu, chân tay nhức nhối vì ngồi quá lâu trên sàn đá lạnh.
Ngực anh rung động vì điều gì đó anh không thể gọi tên. Giải thoát, hiểm nguy, và cuối cùng là hi vọng.
Hai người im lặng đi qua những hành lang quanh co và hồi lâu thì đến một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một chiếc rương lớn và vài chiếc ghế
Russian
//ngồi vào một cái ghế//
America mở chiếc rương. Cậu lấy ra một cây đàn lia
Đó là cây đàn anh đã thấy cậu cầm hôm đầu tiên tới đây.
Thân dàn được chạm khắc tỉ mỉ, sáng lóa.
America
//Cậu đặt cây dàn lên đùi//
America gảy một dây đàn. Nốt nhạc rung lên ấm áp và ngọt ngào
America lại gảy một dây khác, và một nốt nhạc nữa vang lên, trầm hơn nốt trước. Tay cậu lướt tới chốt dây, chỉnh nó lại.
America
Mẹ tôi tặng đấy //cậu lơ đễnh. Những ngón tay cậu giữ lấy cây đàn, dịu dàng đến lạ//
Anh chăm chú nghe âm thanh ấm áp của cây đàn.Anh không còn thời gian đâu để băn khoăn về thế giới bên ngoài nữa.
Ngón tay cậu chạm lên dây đàn, tất cả suy nghĩ trong anh đều bay biến. Âm thanh ấy thanh khiết và thật ngọt ngào. Nó không giống bất cứ âm nhạc nào anh từng nghe trước đây.
Nó mang hơi ấm ngọt ngào, liên tục kích thích rồi lại xoa dịu.
Những lọn tóc mảnh mai, nhẹ nhàng che đi khóe mắt cậu.
America
Cậu có muốn thử không?
Russian
//anh lắc đầu, cảm xúc ngập tràn một cảm giác kì lạ// Cậu cứ đàn đi
America tiếp tục gảy dây đàn. Và lần này cậu còn hát nữa, đan vào tiếng nhạc đệm bằng giọng của cậu, trong trẻo.
Đầu cậu hơi ngả về về phía sau. Nhoẻn nụ cười nơi khóe môi. Trong vô thức anh thấy cậu nghiêng người về phía trước.
Khi cuối cùng cậu ngừng nhạc, ngực anh có cảm giác trống rỗng đến lạ.
America
//cất đàn vào lại rương// Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp cha tôi
America
Đứng ở đây đợi tôi
Uk ngồi trên một chiếc ghế lưng cao ở đầu kia căn phòng. Một người đàn ông lớn tuổi.
America
//đi đến quỳ trước chân Uk//
America
Thưa cha, con muốn xin một điều khoản trong chuyến đi sắp tới.
United Kingdom
Huh? Vậy nói đi.
America
Con muốn đem theo một người làm bạn đồng hành.
United Kingdom
Con đã tìm được người đó chưa?
America
Dạ. Con quên chưa thưa cha, con sẽ mang Russian đi.
America
Cậu ấy sẽ là therapon của con.
United Kingdom
// mắt ông nheo lại// Russian, lại đây.
Russian
// bước đến quỳ ở phía sau America//
Anh có thể cảm thấy cái nhìn của nhà vua săm soi khắp người.
United Kingdom
America, trong nhiều năm qua, ta đã phái người tới làm bầu bạn với con và con đã từ chối tất cả bọn họ. Tại sao lại chọn cậu bé này?
Anh cũng chung thắc mắc ấy. Anh chẳng có gì để dâng hiến cho một hoàng tử. Vậy thì tại sao cậu lại rủ lòng thương hại với anh?
America
Cậu ta từng là hoàng tử của một vương quốc khác, chắc hẳn biết cách ứng sử và sự trung thành của therapon dành cho người trong vương triều.
America không giải thích gì thêm, dù anh đã hi vọng cậu sẽ tiếp tục.
United Kingdom
Cậu bé này là một đứa trẻ bị trục xuất với vết nhơ trong lí lịch. Nó sẽ không đánh bóng được tên tuổi của con.
America
Con không cần cậu ta làm vậy // America nói. giọng cậu không tự hào hay hênh hoang. Chỉ có sự chân thật//
United Kingdom
Nhưng những đứa trẻ khác sẽ ghen tị rằng con đã chọn một người như cậu ta.
United Kingdom
Con sẽ nói gì với chúng đây?
America
Con sẽ không nói gì cả //cậu thốt ra, không ngần ngại, rõ ràng và rắn rỏi//
America
Không tới lượt chúng quyết định con phải làm gì.
Anh cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập khắp huyết quản, trong lo sợ trước cơn thịnh nộ của Uk.
Nhưng ông không giận. Hai cha con họ nhìn vào mắt nhau, và chút thích thú mơ hồ nhếch lên nơi khóe miệng ông.
United Kingdom
Cả hai đứa, đứng lên đi.
Anh làm theo, cảm thấy choáng váng.
United Kingdom
Ta chấp thuận với lời thỉnh cầu của con. America
America
Ta sẽ gặp lại cậu vào bữa tối nhé // quay người rời đi//
Một tiếng trước anh sẽ nói rằng thật mừng vì đã thoát khỏi cậu, giờ đây kì lạ làm sao, anh lại thấy lòng nhói đau.
America
//khựng lại// Đi tập luyện.
Russian
Tại sao cậu phải làm vậy?
America
Mẹ ta cấm. Là do lời tiên tri.
America
Phải, những tôi không biết đều đó là gì.
Russian
Lời tiên tri ấy có từ khi nào?
America
Nó có từ khi tôi sinh ra. Ngày trước một viên ngọc trai tiên tri đã phản chiếu sứ mệnh của ta.
Anh đã quên mất một điều quan trọng.
Russian
Vậy ta sẽ gặp cậu vào bữa tối
America
[ Cậu gật đầu và rời đi]
Cậu đã ngồi vào bàn ăn khi anh tới, lọt thỏm giữa đám trẻ ồn ào thường thấy, ở bàn của anh.
Anh đã nửa ngờ rằng cậu không ở đó, rằng mọi chuyện sáng nay là anh tưởng tượng ra.
Khi ngồi xuống, anh không dám nhìn vào mắt cậu, chớp nhoáng, gần như tội lỗi, rồi quay đi.
Mặt anh đang nóng bừng, anh chắc là vậy.
Lũ trẻ không để ý tới sự hiện diện của anh. Chúng đã ngừng để ý anh từ lâu.
Xung quanh hai người, bữa tối đang dần kết thúc, người hầu đang thu dọn bát đĩa.
Lũ trẻ lặng xuống, tò mò theo dõi hai người. Cậu không thường gọi chúng bằng tên riêng.
America
Tối nay, cậu sẽ tá túc ở phòng tôi
Russian
// sững người đến nỗi miệng hẳn sẽ há hốc//
Nhưng lũ trẻ vẫn còn đó, và anh đã được nuôi dạy với lòng kiêu hãnh của một vị hoàng tử.
America
Người hầu sẽ mang đồ của cậu tới
Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của đám con trai đang nhìn chòng chọc như thể chúng nói ra thành lời.
-Tại sao lại là cậu ta? -
Có vẻ Uk nói thật:Ông vẫn thường khích lệ America chọn người bầu bạn.
Nhưng suốt những năm qua America không tỏ ra hứng thú với đứa trẻ nào, dù lịch sự với tất cả, theo cung cách được nuôi dạy.
Và giờ cậu đã trao cái vinh dự được đón chờ từ lâu cho anh, một kẻ lí lịch không sạch sẽ.
Sau lưng, những ánh nhìn vẫn dán trên lưng
-Ánh nhìn không phản chiếu sự thật,thứ nó phải chiếu chính là một phần của xã hội ích kỷ-
Đi một khúc nữa hai người đi đến một cánh cửa nghiêng về phía biển.
Phòng cậu gần biển đến nỗi không khí nơi đây nồng vị muối.
Trong phòng không có tranh tường, chỉ có đá trơn và tấm thảm mềm mại.
Nội thất đơn giản nhưng được gia công cẩn thận, đẽo gọt từ thứ gỗ đậm màu.
Anh thấy một chiếc giường nhỏ đặt ở phía bên kia phòng.
America
Của cậy đấy //ra hiệu về phía đó//
America
Cậu thấy mệt chưa?
America
// gật đầu như thể anh vừa nói điều gì đó khôn ngoan lắm//
America
Tôi cũng chưa buồn ngủ.
America
Cậu có muốn ra biển không?
Russian
Tôi ra đó được chứ?
America
Được! tôi sẽ dẫn cậu đi.
America
//nắm lấy tay anh//
America
//kéo anh ra khỏi phòng//
Cậu đẩy một cánh cửa, tay vẫn nắm chặt tay anh .Hóa ra phần kính ở đây có một cánh cửa lối ra biển,
Da cậu mềm mại. Những đầu ngón tay tròn trịa cọ vào tay anh đều rất ấm áp.
Cậu dắt anh đi trên bờ biển, những làn gió phản phất thổi qua vai. Ánh lửa hồng sáng ngời trên hai mái đầu trẻ thơ, bóng hình đang in lên trên cát, có điều gì đó xoa dịu con tim.
America
//ngồi xuống bên bờ biển//
Biển hôm nay sóng đánh đẹp thật, nó dịu dàng chứ chẳng dồn dập. Như thể để thời gian trôi qua từng kẽ tay.
Hồi lâu sau khi gió chợt ngừng lại, cậu ngáp ngủ quay lại rồi nhìn anh.
Nhìn lên trời khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu.
America
Chúng ta về phòng thôi.
America
Ngủ ngon nhé //thổi tắt ngọn đuốc//
Rõ là lời thốt lên từ miệng bản thân, nghe sao mà xa lạ đến thế, như thể nó được nói bằng một thứ ngôn ngữ khác trong anh.
Thời gian trôi đi. Dưới ánh trăng, anh chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét khuân mặt cậu, hoàn hảo như tượng tạc, ở phía bên kia phòng.
Cậu thông thật khác khi ngủ, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo như ánh trăng. Anh thấy mình thầm ước cậu hãy tỉnh dậy để anh có thể thấy sức sống trở lại nơi cậu.
Như thể nó đang siết chặt trái tim anh.
-Khi ta bước về phía biển cả, dại dương sâu thẳm có lẽ đã nhìn thấy ta-
Vì sợ mọi người đang đọc cảm xúc thì bị ngừng lại nên tôi có giải thích một số thứ trong phần cmt á, nhớ đọc nha🥺🥺
Tôi không muốn làm phiền việc đọc nghiệm túc của mọi người nên phải làm vậy.
Mà cảm giác nhân vật cứ bị nói chuyện vô hồn á, đếu có miếng cảm xúc gì gì cả. Chắc là do tôi giao tiếp kém.
Chap này thả hint sương sương vậy thôi nha 😘😘
Bộ này là tôi viết được một vài chap giờ mới đăng đó 😔😔
Comments
United States of America
viết hay nha, đừng drop
2025-07-08
2
nghịch ngu nhét cu vào ổ điện
(giải thích : therapon - một chiến hữu thề nguyền trung thành với hoàng tử bằng huyết thệ và lòng mến mộ. Trong thời chiến họ là cận vệ danh dự của hoàng tử, trong thời bình họ là những quân sư thân cận nhất. Đó là lý do khiến lũ trẻ vây quanh America, khoe khoang bản thân, chúng hi vọng được cậu chọn là therapon)
2025-07-08
0