[Lichaeng] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chapter 1- Đuối Nước
tác giả
สวัสดี 🙋
( xin chào)
⚠️ lưu ý ⚠️
- truyện chỉ dựa trên suy nghĩ của tác giả, có thể sẽ không thực tế hoặc phi logic một chút
Park Chaeyoung -nàng
*cầm tờ giấy chuẩn đoán sức khỏe trên tay*...
•Bệnh Tim Mạch
•Huyết Áp Cao
•Rối Loạn Lo Âu
•Thiếu Ngủ Trầm Trọng
•Rối Loạn Hệ Tiêu Hoá
bác sĩ
Do stress trong một thời gian dài và không có cãi thiện tích cực
bác sĩ
Bệnh của em ngày càng nặng hơn rồi
Do các stress trước kia , ban đầu chỉ là có triệu chứng, về sau nó ngày càng nặng hơn, điều này đã kéo dài gần 2 tháng
bác sĩ
Nếu cứ để như vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, em nên thư giãn đầu óc đi
Bác sĩ đã từng nói rất nhiều về việc này, bệnh của nàng lúc đầu rất dễ chữa, chỉ cần thư giãn, và giảm bớt stress thì bệnh có thể giảm , nhưng bây giờ nó còn nặng hơn trước
do nàng không tìm được niềm vui cuộc sống, áp lực học tập và thiếu tình thương gia đình khiến tâm trạng nàng không thể tích cực nổi
Nàng ngồi trên chiếc cầu ván ở bãi biển,đưa mắt nhìn lên bầu trời của buổi hoàng hôn, chỉ có cách này mới làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút
Trên bãi biển vào mùa đông không có quá nhiều người đến ngắm biển, không gian yên tĩnh và bình yên khiến nàng dễ chịu hơn
Lalisa Manobal -cô
*dựa lưng ra ghế*
Kim Jisoo -chị
*khui lon nước ngọt*
Jisoo là một nhân viên cứu hộ trên bãi biển này , chị đang chill cùng với lon nước ngọt trên tay
Kim Jisoo -chị
*lấy điện thoại ra chơi game*
Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, nhắm mắt lại và tận hưởng khoảng khắc thư giãn hiện tại
Park Chaeyoung -nàng
*ngồi dậy*
Nàng muốn ngồi dậy và đi về sau một hồi ngắm biển chán chê
Nàng đã ngồi xổm khá lâu,đôi chân nàng chở nên loạn choạn mất thăn bằng
Park Chaeyoung -nàng
ah...*cảm thấy chóng mặt*
Chắc do ngồi yên một chỗ khá lâu, tim nàng cảm thấy nhói đau, đầu óc chóng mặt, gần như sắp ngất
Park Chaeyoung -nàng
*ngã xuống nước*ưm!
nước bắn lên cầu tạo ra một tiếng động khá lớn
Park Chaeyoung -nàng
ưm..! *ra sức vùng vẫy*
Lalisa Manobal -cô
*nghe thấy tiếng động*
Lalisa Manobal -cô
" tiếng người rơi xuống nước " *đi tới kiểm tra*
Kim Jisoo -chị
ê ,đi đâu vậy
Park Chaeyoung -nàng
Cứuu...tôi *thở gấp*
Nàng không biết bơi, chỉ biết ra sức vùng vẫy kêu cứu
nhân vật phụ (nhiều)
(1) có người đuối nước, tới cứu với!
Giờ đang là thời điểm sóng lớn, người dân ở đó dù thấy cũng không dám nhảy xuống cứu vì sợ sẽ bị sóng cuốn trôi
Kim Jisoo -chị
Lisa à *nhìn theo cô*
Cô đã không chần chừ mà lao xuống để cứu nàng
Park Chaeyoung -nàng
...*ý thức dần mơ hồ*
Lalisa Manobal -cô
*đỡ lấy người nàng đưa vào bờ*
cô đỡ lấy người nàng đang từ từ chìm dưới nước mà đưa vào bờ
Park Chaeyoung -nàng
*mơ hồ nhìn cô*
Nàng nhìn khuôn mặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại
Lalisa Manobal -cô
*kiểm tra mạch của nàng* ngất rồi
Kim Jisoo -chị
Dời ạ, không sao chứ
Lalisa Manobal -cô
*liếc nhìn chị* lần sau bớt chơi game trong giờ làm việc đi
Kim Jisoo -chị
haizz, biết rồi
nhân vật phụ (nhiều)
(2) xe cứu thương tới rồi
Lalisa Manobal -cô
đưa tôi cái áo khoác của cậu
Kim Jisoo -chị
ờ *cởi áo khoác ra*
Chị cởi chiếc áo khoác nhân viên cứu hộ của mình ra đưa cho cô
Lalisa Manobal -cô
*choàng lên người nàng*
Cô muốn dùng cách choàng áo lên người để giúp nàng bớt lạnh hơn
nàng gặp cô lần đầu tiên vào mùa đông ở Seoul
ở một nơi nào đó,bánh xe định mệnh đang lặng lẽ quay
Comments