[ Muộiimoon ] Huyết Khúc Ái Âm
Chap 4
Kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Thanh Thảo choàng tỉnh trên bàn làm việc, gáy đau nhói vì tư thế ngủ gục. Đèn phòng vẫn sáng lờ mờ. Trước mặt cô, tách cà phê đã nguội lạnh, hơi nước không còn. Nhưng điều khiến Thanh Thảo lạnh sống lưng là tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Trên giấy, nét chữ mềm mại như múa lượn
"Em sẽ khiến chị không bao giờ rời khỏi em, Thảo à"
Dòng chữ đen, mực còn ướt, nét nghiêng đầy mê hoặc. Tim Thảo đập thình thịch. Cửa phòng cô khóa cả đêm, không ai có thể vào. Cô đưa tay khẽ chạm, mùi mực tanh ngai ngái ám vào đầu ngón.
Một ý nghĩ lóe lên: Diễm Hằng
Suốt cả ngày hôm đó, Thanh Thảo không thể tập trung. Tiếng bước chân cô vang vọng trong hành lang như tiếng búa gõ vào đầu, dồn dập, nặng nề. Mỗi hành lang, mỗi góc khuất của bệnh viện như đang thì thầm tên Diễm Hằng.
Khi mặt trời lặn, Thanh Thảo lại đứng trước cửa phòng số 7. Bên trong, Diễm Hằng đã ngồi sẵn, mái tóc dài buông thẳng, đôi mắt đen sâu lấp lánh như chứa cả màn đêm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nhớ em phải không? // cười nhẹ //
Giọng của em ngọt ngào chưa từng thấy, khiến cho Thanh Thảo vừa lo sợ vừa không thể rời mắt khỏi em
Thanh Thảo không trả lời câu hỏi của em nhưng có lẽ trong khoảnh khắc ấy cô cũng đã nhận ra rằng
Cô không làm chủ được cuộc chơi nữa rồi, mọi thứ bây giờ đối với Thanh Thảo thật sự rối bời
Thảo không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa
Comments
ko biết
rất ổn rất hay tg đừng xoá chuyện tặng tác giả 1 bông
2025-07-07
1
Nguyễn Jun
Hay lắm môm ơi 🫶
2025-07-07
1