Chương 2

Căn hộ nhỏ của Minji nằm trên tầng 18 một chung cư bình dân gần sân ga Itaewon. Không sang chảnh, không quá rộng, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
Không phải vì cô siêng dọn dẹp, mà là cô quá bận để bày bừa.
Minji vừa rửa mặt xong thì điện thoại rung. Là bạn thân của cô gọi.
Yoo Sana
Yoo Sana
📱: Minji, mày vừa chửi ông chủ tịch Han gì đó đúng không?
Yoo Sana
Yoo Sana
📱: Trời ơi Minji ơi, mặt mày lên mấy cái blog chuyên giới thượng lưu rồi kìa. Đẹp lắm nha, mà ánh mắt mày như muốn…xiên người ta.
Minji lau mặt, mở tủ lấy sữa rửa mặt bỏ vô túi.
Kim Minji
Kim Minji
📱: Tao nói sự thật thôi. Mà anh ta cũng đâu có hiền. Nhìn là biết quen ở trên đầu người khác.
Yoo Sana
Yoo Sana
📱: Mày có biết, ai mà dám nói thẳng mặt tên đó thì một là bị kiện tội bôi nhọ danh dự, hai là bị mấy nhà báo dập đến không ngốc đầu lên nổi không?
Kim Minji
Kim Minji
📱: Tao không biết, và cũng không cần biết.
Minji thản nhiên đáp.
10 phút sau.
Minji đeo tai nghe, xách túi rác ra ngoài, vừa đi và nghe Sana kể chuyện tào lao về một khách hàng giàu mới nổi đòi xây nhà có… hồ cá trên trần.
Cô nhấn thang máy xuống tầng trệt.
Cửa mở.
Một người đang đứng sẵn bên trong.
Minji sững lại một giây.
Là Han Jisung.
Anh mặt đồ thể thao đen, tay đút túi quần, mắt nhìn điện thoại. Vừa ngẩng lên thì thấy Minji đứng đó, túi rác trên tay.
Anh nhìn xuống túi rác. Rồi nhìn cô.
Han Jisung
Han Jisung
Chào buổi tối.
Giọng không đều đều như ở phòng họp. Nghe nhẹ hơn. Thật hơn.
Minji gật đầu, bước vào. Cửa thang máy đóng lại.
Không khí… kỳ cục.
Cô bấm tầng trệt. Anh bấm tầng hầm giữ xe. Hai người đi cùng nhau 18 tầng.
Minji im. Jisung cũng im.
Mãi đến khi thang máy lắc nhẹ một cái, kiểu chập chờn điện, Minji mới liếc sang.
Kim Minji
Kim Minji
Anh ở đây à?
Han Jisung
Han Jisung
Bạn tôi ở tầng 20. Tôi tới lấy đồ.
Kim Minji
Kim Minji
Ừ.
Im tiếp.
Một phút sau, Jisung đột ngột lên tiếng.
Han Jisung
Han Jisung
Cô hay vứt rác lúc 10 giờ tối hả?
Minji quay sang, nhìn anh.
Kim Minji
Kim Minji
Anh hay hỏi mấy câu như vậy hả?
Jisung nhún vai.
Han Jisung
Han Jisung
Tôi chỉ muốn bắt đầu hội thoại.
Kim Minji
Kim Minji
Sao không hỏi kiểu bình thường?
Han Jisung
Han Jisung
Ví dụ?
Kim Minji
Kim Minji
Ví dụ như… ‘Cô sống ở đây hả?’, hoặc ‘Lúc sáng cô cố tình không chớp mắt để tôi run đúng không?’.
Jisung cười nhẹ. Rõ ràng là lần đầu trong ngày anh thấy vui thật sự.
Han Jisung
Han Jisung
Tôi không run.
Kim Minji
Kim Minji
Ừ thì… chắc tay anh chỉ vô tình siết chặt cây bút tới mức nó gần gãy thôi.
Thang máy dừng. Cửa mở. Cô bước ra, giơ túi rác lên.
Kim Minji
Kim Minji
Đi xử lý quyền lợi cho cư dân tổ dân phố đây. Gặp lại sau.
Anh đứng bên trong, tay vẫn đút túi. Nhìn theo cô một lúc.
Han Jisung
Han Jisung
Cô thường xuyên nói chuyện kiểu đó à?
Minji quay đầu, cười nhạt.
Kim Minji
Kim Minji
Tôi còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy.
Cửa thang máy đóng lại.
Ở tầng hầm, Jisung bước ra, mở điện thoại. Trên màn hình là bảng đánh giá thương vụ Hannam-dong.
Anh bấm vào tên một người, là Kim Minji. Dưới mục “nhận xét cá nhân”, anh nhập.
“Nguy hiểm. Cứng đầu. Nhưng… thú vị.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play