Cô mở laptop, lục lại toàn bộ hồ sơ dự án tái định cư ở Gyeonggi, nơi mà cô bị lôi vào scandal không phải của mình. Mặc dù đã được bên kiểm toán kết luận vô can, nhưng rõ ràng, truyền thông thì chẳng quan tâm sự thật nhiều bằng tiêu đề giật gân.
Cô gõ mail, gửi đến bộ phận pháp lý của Seoro Development.
“Tôi cần bản công bố minh bạch về dự án Gyeonggi, đính kèm tất cả hồ sơ chứng minh việc không liên quan đến tôi. Tôi sẽ xử lý phần còn lại.”
~
Hôm sau. Minji bước vào phòng họp với một tập tài liệu dày. Cô đến sớm hơn cả 4 người kia.
Lúc Woonjae bước vào, thấy cô đang đánh dấu giấy bằng bút đỏ, liền nói.
Jung Woonjae
Trời ơi chị tới sớm hơn cả Seonwoo luôn đó.
Seonwoo bước vào ngay sau, gật đầu với Minji.
Kang Seonwoo
Hồ sơ vụ Gyeonggi?
Minji không ngẩng lên.
Kim Minji
Tôi không thích bị hiểu sai. Càng không thích bị nói xấu sau lưng.
Minji gửi hồ sơ đã rà soát cho bộ phân PR của cả Seoro và Hansky. Cô yêu cầu họ công bố chính thức rằng cô không liên quan đến bất kỳ sai phạm nào, kèm theo một bài viết do chính cô biên soạn, lời văn ngắn gọn, không biện minh, chỉ đưa sự thật.
bài viết được đăng với dạng “Thư ngỏ”c không kêu oan, không xin lỗi, không công kích ai.
Chỉ viết rằng. “Làm nghề này, tôi chấp nhận bị xét nét. Nhưng nếu muốn xét đúng, xin hãy đọc cả hồ sơ.”
~
Tối hôm đó, Jisung đang họp với các bên đầu tư thì Seonwoo nhắn tin.
[Kang Seonwoo] “Chị Minji công bố hồ sơ rồi. Cách viết rất tỉnh. Hầu hết đều là Comment tích cực.”
Jisung chỉ xem, không trả lời.
Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, anh gửi một tin nhắn.
[Han Jisung] “Tôi nghĩ cô nên làm chính trị.”
[Kim Minji] “Tôi ghét chính trị. Tôi chỉ không thích bị kéo tên mình đi sai hướng.”
~
Sáng hôm sau. Cả nhóm có một buổi khảo sát thực địa ở khu đất Hannam-dong. Trời đổ mưa lâm râm, cả bọn phải cầm dù lội bùn để kiểm tra địa hình.
Minji đi giày đế thấp, áo khoác dài, tóc cột gọn. Cô bước giữa đám cọc xi măng và đất sình mà không phàn nàn nửa câu.
Woonjae bỗng nhiên nhìn cô.
Jung Woonjae
Chị đi kiểu này quen không?
Kim Minji
Quen. Tôi từng khảo sát dự án ở vùng đất sụt. Nơi đó không có thang máy, chỉ có cuốc và ủng cao su.
Khi cả nhóm đứng nghỉ dưới mái tôn, Taeyoon đi tới, đưa cho Minji một chai nước suối.
Cô ngạc nhiên.
Kim Minji
Cảm ơn. Cậu biết tôi khát à?
Taeyoon lắc đầu, nhỏ giọng.
Choi Taeyoon
Tôi thấy ai cũng có, chỉ có chị là không.
Cô cười nhẹ.
Kim Minji
Đây là câu đầu tiên cậu nói với tôi từ khi gặp mặt.
Taeyoon nhìn cô vài giây.
Choi Taeyoon
Tôi không nói không phải vì tôi ghét. Chỉ là tôi thích quan sát hơn.
Kim Minji
Thế… sau khi quan sát tôi, cậu thấy sao?
Taeyoon gật gù.
Choi Taeyoon
Chị không giống như người ta đồn.
Kim Minji
Vậy tôi giống gì?
Choi Taeyoon
Giống người không cần ai giúp, nhưng ai cũng muốn giúp.
Minji hơi ngẩng ra một chút. Nhưng không nói gì. Cô chỉ mở chai nước, uống một ngụm.
Cuối buổi. Khi cả nhóm quay lại công ty, Taeyoon lùi lại sau, để Minji đi trước. Seonwoo đi ngang qua, huých nhẹ vai Taeyoon.
Comments