[ ENGLOT] “The Echo Of Regret”
Chương 3: Cuộc Gặp Không Được Lên Lịch
Không khí phim trường vẫn yên ắng, nhân viên kỹ thuật còn chưa đến đủ, ánh sáng còn nhạt màu và nền nhà còn vương mùi sơn đạo cụ. Engfa bước vào trong bộ hoodie xám rộng và chiếc quần jeans đơn giản. Cô không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Buổi thử vai hôm nay chỉ là một cuộc casting kín cho bộ phim độc lập mới. Không báo chí. Không paparazzi.
Cô ngồi xuống ghế dài gần máy quay, lấy kịch bản ra, vừa đọc vừa nhâm nhi ly cà phê nguội. Và rồi—Giọng nói ấy vang lên phía sau.
CHARLOTTE AUSTIN
"Em không nghĩ hôm nay lại gặp Chị."
Charlotte đứng đó. Quần tây đen, áo sơ mi trắng được xắn tay, không phấn, không sân khấu—chỉ là Charlotte nguyên bản, đời thường và sống động. Đôi mắt ấy nhìn cô, như thể chưa từng rời xa
ENGFA WRAHA
“…Tôi tưởng casting này Cô không tham gia.”
CHARLOTTE AUSTIN
"Tôi không tham gia.” Charlotte nhún vai. “Tôi chỉ muốn… gặp Chị.”
Engfa siết chặt kịch bản trong tay.
ENGFA WRAHA
“Charlotte, Cô đến đây để làm gì?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Tôi không biết nữa. Có lẽ là để xin lỗi.”
CHARLOTTE AUSTIN
"Đã hai năm rồi.”
ENGFA WRAHA
“Charlotte.” Engfa thở dài. “Cô nghĩ một lời xin lỗi muộn màng có thể thay đổi điều gì?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Không. Nhưng Tôi… không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng yêu Chị.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Engfa nhìn Charlotte rất lâu, như đang cố soi vào bên trong con người ấy—xem còn bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần là diễn xuất.
ENGFA WRAHA
“Em yêu Tôi à?”—giọng cô nhẹ nhàng.
ENGFA WRAHA
“Thế lúc Em im lặng khi tớ bị vu là người thứ ba, là vì yêu?”
CHARLOTTE AUSTIN
“…Em sợ nếu lên tiếng, scandal sẽ khiến cả hai cùng chìm.”
ENGFA WRAHA
“Vậy Cô chọn im lặng, để một mình Tôi chịu.”
Charlotte mím môi, bước đến gần một bước
CHARLOTTE AUSTIN
“Em đã sai.”
ENGFA WRAHA
“Đúng vậy. Cô sai. Không phải vì chọn sự nghiệp. Mà vì Cô chưa bao giờ thực sự chọn Tôi.”
Giọng Engfa run lên. Cô siết chặt tay
ENGFA WRAHA
“Tôi đã đợi Em. Đợi đến lúc mọi tin nhắn không được trả lời. Đợi đến khi tên Tôi bị cắt khỏi mọi lịch diễn. Đợi đến khi bài hát ‘Echo of Regret’ vang lên… và biết là nó không còn dành cho Tôi nữa.”
CHARLOTTE AUSTIN
“Không!” Charlotte ngắt lời, giọng bất ngờ cao lên. “Nó vẫn là của Chị! Từ đầu đến cuối…Em chỉ viết cho mình Chị.”
ENGFA WRAHA
“Thế tại sao Em lại lặng im?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Vì Em hèn nhát. Em tưởng mạnh mẽ là tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không…Em đang lùi lại, từ cái ngày Em để Chị bước đi.”
Engfa ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối. Cô im lặng rất lâu.
Charlotte chậm rãi bước tới, ngồi cạnh, không nói gì thêm. Bầu không khí đậm đặc như sắp vỡ ra.
ENGFA WRAHA
“Tôi không phải vai diễn để Em quay lại khi cần cảm hứng.”
ENGFA WRAHA
“Cũng không phải thứ ánh sáng nền cho Em tỏa sáng một mình.”
ENGFA WRAHA
“…Vậy Em muốn gì, Charlotte?”
Engfa quay sang, mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
ENGFA WRAHA
“Em có biết điều gì khiến người ta mệt mỏi nhất trong tình yêu không?”
ENGFA WRAHA
“Không phải là đau, mà là hy vọng. Tôi đã hy vọng… quá nhiều.”
Sau buổi thử vai, Engfa rời studio, tay siết lấy tờ kịch bản.
Comments