Chương 2: vết nứt đầu tiên

Nhóm thuyết trình của Tuấn Khang và Diễm Trang được phân công trình bày ý tưởng đầu tiên trước lớp. Khi cô chủ nhiệm vừa bước vào, ánh mắt nhiều học sinh đã đổ dồn về phía hai người. Không phải vì bài làm, mà vì… những tin đồn lan nhanh từ hôm qua
hs1
hs1
Nghe đâu Diễm Trang đang cố thân thiết với Khang để được điểm cao
hs2
hs2
ủa thật hả
hs3
hs3
đúng rồi
hs3
hs3
ai không biết cậu Khang là học sinh giỏi toàn diện, top 1 khối Tự nhiên
hs4
hs4
vậy chắc dựa hơi rồi
không ai nói thẳng ra, nhưng ánh mắt khinh khỉnh của vài đứa trong lớp khiến Trang ngồi không yên.
Cô đứng dậy, định mở lời trước, thì Tuấn Khang đã lạnh nhạt lên tiếng:
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Bài thuyết trình này được chia làm hai phần. Phần mở đầu do Diễm Trang chuẩn bị, phần nội dung phân tích số liệu là của tôi
Lời giới thiệu vừa dứt, Trang đã cảm thấy không khí xung quanh mình như vỡ vụn. Mọi người quay sang nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Cô không nói ra, nhưng trong lòng dậy sóng
sau giờ tan học: lớp vắng dần, chỉ còn hai người ở lại thu dọn giấy tờ
Diễm Trang
Diễm Trang
/đặt mạnh tập tài liệu lên bàn/ Cậu đang cố tình làm tớ mất mặt à
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Tớ chỉ nói sự thật. Phần cậu làm là mở đầu, không sai
Trang cố giữ bình tĩnh
Diễm Trang
Diễm Trang
Cậu biết mấy đứa trong lớp đang nghĩ gì không?
Diễm Trang
Diễm Trang
Cậu là học sinh giỏi, cậu được khen, còn tớ thì bị cho là “dựa hơi”.
Khang im lặng vài giây rồi lạnh lùng đáp
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Tớ không có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu cũng không nên phí thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa
Diễm Trang
Diễm Trang
Với cậu thì vô nghĩa nhưng tớ thì không
Không đợi Khang trả lời, Trang quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp
Tối hôm đó, tại nhà Diễm Trang
Căn nhà nhỏ trong con hẻm hẹp chỉ có một bóng đèn vàng leo lét. Trang vừa về tới đã nghe tiếng mẹ vọng ra
mẹ Trang
mẹ Trang
Giờ này mới ló mặt về, chắc lại bày trò để được đi chơi với mấy thằng con trai chứ gì
Diễm Trang
Diễm Trang
Con đi làm bài nhóm
mẹ cô ném xấp giấy kiểm tra trên bàn
mẹ Trang
mẹ Trang
Được điểm cao thì làm gì? Mày có giỏi đến mấy cũng chẳng bằng thằng Bảo nhà này đâu
mẹ Trang
mẹ Trang
Nó là con trai, mai mốt còn gánh vác, chứ mày học nhiều rồi cũng đi lấy chồng
Trang đứng đó, cứng họng, lòng nặng trĩu. Cô không cãi. Không khóc. Chỉ quay lưng bước vào phòng, khóa cửa lại và gục xuống bàn
Trên tay áo cô, có một vết xước đỏ kéo dài, hôm nay mới trầy khi đỡ kệ sách trong thư viện. Không ai thấy. Không ai quan tâm
Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn của Trúc:
Thanh Trúc
Thanh Trúc
💬: ê ổn không vậy? Mặt mày hôm nay nhìn chả ổn xíu nào á
Trang không nhắn lại. Nhưng trong lòng, cô thấy ấm hơn chút
Cùng thời điểm đó – tại nhà Tuấn Khang
Căn phòng sáng đèn, mẹ anh đang pha trà, ba thì xem tivi. Cả nhà quây quần, ấm áp và yên bình. Nhưng Khang lại không tập trung nổi
Ánh mắt cậu vẫn nhớ tới khoảnh khắc Diễm Trang quay đi với đôi mắt đỏ hoe
Lúc đó, cậu thấy gì đó lạ trong lòng. Một thứ gì… nhói nhói. Nhưng Khang không gọi tên được
Cậu chỉ biết, lần đầu tiên, cậu cảm thấy lời mình nói… đã khiến ai đó tổn thương thật sự.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play