Hôm đó là chiều thứ năm, sau giờ học, trời mưa lất phất.
Mọi người tranh thủ chạy về. Trang không đi cùng Trúc và Như như mọi khi, mà chờ ở dãy hành lang cuối dãy.
Một chiếc xe máy cũ dừng lại. Người phụ nữ gầy gò, mặc áo mưa màu xám bước xuống. Là mẹ Trang.
mẹ Trang cau mày
mẹ Trang
Lên xe nhanh. Mưa kiểu này em con mà ướt là cảm bây giờ
Diễm Trang
Dạ
Cô chui vào áo mưa phía sau, không nói thêm gì. Xe lướt đi, để lại vài ánh nhìn tò mò từ bạn học. Trong đó có Khang – cậu vẫn đứng dưới mái hiên, che dù.
Tối đó, Trúc nhắn tin:
Thanh Trúc
💬: cậu về sao không nhắn tớ ?
Diễm Trang
💬: tớ xin lỗi, tớ về với mẹ
Thanh Trúc
💬: Mai học nhóm nha, tớ, Như, Đức nữa
Diễm Trang
💬: tớ không chắc nữa.
Diễm Trang
💬: để tớ xem đã
tuaa
Sáng hôm sau, trong lớp, Trang ngồi lặng lẽ, mặt hơi xanh. Trúc chạm nhẹ vai cô:
Thanh Trúc
Cậu mệt à?
Thanh Trúc
sao mắt cậu đỏ vậy?
Trang lắc đầu
Diễm Trang
Không sao đâu
Diễm Trang
tại hôm qua tớ thức hơi khuya
Huỳnh Như
cậu ăn sáng chưa
Huỳnh Như
tớ có bánh..
Diễm Trang
không cần đâu
Diễm Trang
tớ không đói
Diễm Trang
cảm ơn cậu nhé
Khang từ bàn trước nhìn xuống . Ánh mắt cậu lướt qua nặng trĩu
Giờ ra chơi, Trang ra phía sau lớp gọi điện. Giọng cô khẽ khàng, nhưng rõ từng câu:
Diễm Trang
📞: Mẹ ơi, chiều nay con có thể ghé nhà sách mua tài liệu một chút không ạ?
[…]
Diễm Trang
📞: — Vậy… để khi khác cũng được.
Cô tắt máy, nắm chặt điện thoại, không nói thêm.
Khang bước tới, im lặng một lúc rồi cất tiếng:
Tuấn Khang
Mỗi lần cậu gọi điện xong, trông đều buồn
Diễm Trang
cậu theo dõi tớ à?
Tuấn Khang
không..
Tuấn Khang
tớ chỉ để ý thôi
Diễm Trang
tớ không cần cậu để ý
Tuấn Khang
nhưng tớ vẫn sẽ để ý
Trang im lặng vài giây
Diễm Trang
cậu đang thương hại tớ sao?
Tuấn Khang
không
Tuấn Khang
tớ ngưỡng mộ cậu
Diễm Trang
vì sao?
Tuấn Khang
vì cậu thật sự rất mạnh mẽ
Tuấn Khang
mạnh mẽ đến mức đáng trách đấy Trang ạ
Diễm Trang
thật ra không phải tớ mạnh mẽ đâu
Diễm Trang
vì tớ đã quen với việc không một ai đứng về phía mình
Buổi chiều, Trúc kéo Trang ra khỏi cổng trường:
Thanh Trúc
Hôm nay học nhóm đó! Cậu đừng trốn
Trang ngập ngừng đáp:
Diễm Trang
nhưng tớ còn phải..
Khang đứng đó chen vào
Tuấn Khang
Đi với tụi tớ một buổi đi
Tuấn Khang
tớ sẽ đưa cậu về mà
Trang giật mình nhìn Khang
Diễm Trang
cậu.. cậu đâu cần phải làm vậy
Tuấn Khang
Nhưng tớ muốn
Tại quán trà sữa quen thuộc, bọn họ chia nhóm học. Khang ngồi cạnh Trang, thỉnh thoảng chỉ bài, đưa giấy nháp. Trúc – Như – Đức – Ân vẫn cười nói rôm rả.
Ân nhìn Như
Hoàng Ân
Cậu có biết dùng máy tính bỏ túi không đó?
Huỳnh Như
Tớ có phải còn nhỏ đâu mà không biết
Huỳnh Như
Học đến tận lớp 12 rồi mà không biết dùng máy tính thì là chuyện lạ
Đức nhìn Trúc:
Trần Đức
giải đề nhanh ghê
Thanh Trúc
tớ không giải nhanh đâu
Thanh Trúc
chỉ là có động lực.. vì sắp thi rồi
Khang ghé tai Trang , nhỏ giọng
Tuấn Khang
tớ để ý, cậu ít cười hơn trước rất nhiều
Diễm Trang
vì tớ không có lý do gì để cười
Tuấn Khang
Nếu… tớ nói tớ muốn trở thành lý do đó thì sao?
Trang ngẩng đầu lên nhìn cậu
Diễm Trang
Cậu không hiểu đâu. Ở nhà, tớ luôn là người sai… chỉ vì tớ không phải con trai.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Diễm Trang
Tớ phải nhường mọi thứ cho em. Dù mệt cũng không được than. Vì mẹ tớ luôn nói: “Em mày nó mới là tương lai của nhà cái này.”
Tuấn Khang
tớ thấy điều đó là không đúng
Diễm Trang
Nhưng đó là gia đình tớ. Tớ không được quyền chọn.
Khang nhìn Trang lâu hơn rồi đáp
Tuấn Khang
Vậy… để tớ chọn cậu..
Có những người không được yêu thương ở nơi họ thuộc về. Nhưng sẽ có người, chọn yêu thương họ… dù chẳng có quyền.
Comments