Allisagi • Giữa Lưng Chừng Thanh Xuân •
Chap 2
Lời chào của người từng tổn thương tôi
Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trống. Ánh sáng từ cửa kính chiếu lên nửa khuôn mặt Yoichi – mắt cậu vẫn trống rỗng, nhưng môi thì cười nhạt.
Isagi Yoichi
“Yên tĩnh thật. Cũng may, mấy gương mặt cũ chưa dám lại gần…”
Một giọng nói trầm rõ kêu tên yoichi khiến cậu phải nhìn lại
Yoichi khựng lại đúng một giây. Không phải vì xúc động. Chỉ là... thấy hơi phiền.
Cậu quay đầu, ánh mắt nheo nhẹ như khó chịu vì nắng:
Isagi Yoichi
"Nay đi học k xem ngày hả tr"
Isagi Yoichi
Ồ, quý ngài Itoshi Rin. Cũng đi lạc ra khỏi sân bóng à?
Rin im lặng. Anh nhìn cậu như đang cố tìm lại nét quen thuộc nào đó nhưng không còn thấy nữa
Itoshi Rin
Tao nghe nói mày trở lại. Không nghĩ là thật
Isagi Yoichi
//khoanh tay//
Isagi Yoichi
Thì đấy, tôi quay lại rồi đây
Isagi Yoichi
Nhưng xin lỗi, không phải để đá bóng, càng không phải để gặp anh
Itoshi Rin
Mày thay đổi thật rồi..
Isagi Yoichi
Không. Tôi vẫn vậy. Chỉ là không còn ngu nữa. //cười khinh//
Rin siết nhẹ tay. Nhưng Yoichi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tỉnh bơ đầy khinh miệt ẩn dưới nụ cười.
Isagi Yoichi
Cậu gọi tôi làm gì?
Isagi Yoichi
Để nói xin lỗi chuyện năm đó đứng nhìn tôi bị bắt nạt à?
Isagi Yoichi
Hay chỉ để xác nhận rằng tôi còn sống, và vẫn không cần cậu?
Yoichi cứ thế nói một tràn dài và khó chịu nhìn ng phía trước
Rin định lên tiếng, nhưng nghẹn lại.
Isagi Yoichi
Yên tâm tôi sống tốt
Isagi Yoichi
Đủ tốt để không cần ánh mắt thương hại của anh mà th
Cậu bỏ đi, không chờ trả lời.
Từ góc xa, Reo và Nagi nhìn theo.
Reo Mikage
Cậu ấy... sắc thật đấy
Nagi Seishiro
Ừa. Nhưng cũng đau thật
Chuyển cảnh cầu thang về lớp
Yoichi bước xuống, ánh nắng từ giếng trời rọi lên bậc thềm, hắt bóng cậu kéo dài.
Isagi Yoichi
“Một lời chào không xóa được gì cả, Rin ạ. anh đứng im khi tôi gục. Giờ đừng bước lại khi tôi đứng thẳng rồi.”
Yoichi suy nghĩ rồi cũng về lớp học
Comments