[Lichaeng]Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
chap 4 : ăn cơm
Dinh thự Kim được xây dựng kiến trúc rất hiện đại,rộng lớn nhưng không xây nhiều lầu
Chủ yếu là do phu nhân Park đôi khi đau chân nên không thể leo cầu thang quá cao và quá thường xuyên,vì vậy chủ tịch Kim từ lúc lên kiến trúc cho ngôi nhà đã xây hết những nơi mà phu nhân Park có thể tới ở dưới tầng trệt và tầng một
Căn nhà gồm ba lầu một trệt,ở đó tầng một bao gồm phòng ngủ của nàng và ba mẹ Kim Park,tầng hai bao gồm phòng ngủ của V,phòng làm việc của chủ tịch Kim và V
Mọi người dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ ở tầng ba
Mở cửa ra,bên trong có một chiếc giường sạch sẽ,đèn bàn,một chiếc bàn nhỏ sạch sẽ và một chiếc tủ nhỏ,căn phòng khá tối và có chút mùi mới chứng tỏ rằng căn phòng này chưa từng được sử dụng thường xuyên trong những năm qua
Park Chaeyoung(Nàng)
(Nhăn mặt khi nhìn căn phòng)
Kim Taehyung(V)
(Quay đầu chỗ khác)
Park Hyeri(mẹ)
(Nhăn mặt nhìn căn phòng) “sao lại…tồi tàn đến mức này..”
Đối với những người sống trong nhung lụa từ nhỏ thì căn phòng này chính là nghèo hèn rách nát đến tận cùng
Nhìn đã không muốn nhìn thì nói gì đến chuyện đặt chân vào mà ở bên trong
Cô quay đầu nhìn mọi người
Park Hyeri(mẹ)
Lisa à hay-… (khựng lại)
Lalisa Manobal(Cô)
(Cuối đầu thật sâu trước họ)
Lalisa Manobal(Cô)
Cảm ơn….cảm ơn mọi người (xúc động)
Dù trong mắt họ chỗ này thật kinh khủng nhưng đây là nơi tốt nhất cô từng được ngủ từ khi sinh ra đến nay
Là lần đầu tiên cô thật sự có một căn phòng
Cô cuối người sâu thì thầm nhỏ
Lalisa Manobal(Cô)
may quá…không phải chuồng chó hay thùng rác (thì thầm,lén mỉm cười hạnh phúc)
Không ai nghe thấy trừ một người đang đứng gần cô nhất
Kim Taehyung(V)
(Sững sờ nhìn nụ cười của cô)
V nghe rõ từng chữ một,anh mím môi nhẹ gương mặt vẫn lạnh lùng mà quay đi chỗ khác
Mẹ Park và nàng,V nhìn nhau ái ngại khó hiểu một chút
Lalisa Manobal(Cô)
(Lo lắng) “có phải…mình cảm ơn chưa đủ chân thành không..”
Lalisa Manobal(Cô)
“Gia đình đã cho mình một căn phòng như vậy…mình nên quỳ xuống cảm tạ mới phải..”
Cô nghĩ vậy lập tức quỳ rạp xuống đất,cuối đầu sát sàn nhà
Lalisa Manobal(Cô)
Con cảm ơn mọi ng..- (cuối sát đầu dưới đất)
Người anh trai Kim Taehuyng nét lạnh lùng vốn có khẽ giao động,từ lúc đầu đã ghét cô nhưng gần như phản xạ mà anh tiến tới
Kim Taehyung(V)
(Tức giận kéo tay cô đứng dậy)
Lông mài anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết bất cứ thứ gì mà làm anh tức giận lúc này
Kim Taehyung(V)
Em làm cái gì vậy! Không ai bảo em quỳ đâu (nắm chặt tay cô)
Vì lực đạo hơi mạnh khiến cơ thể vốn đã mỏng như giấy của cô Lảo đảo một chút
Lalisa Manobal(Cô)
(Dụi mắt)
Cô lặng lẽ khắc ghi lòng tốt của mọi người vào lòng
Sau đó cô được người hầu cho tắm rửa sạch sẽ,cô chỉ mặc một chiếc áo và quần đơn giản vì hầu như cô không vừa bất kì quần áo nào vì quá gầy
Đến tối,gia đình bắt đầu ăn cơm
Lalisa Manobal(Cô)
“Đói quá..” (bụng cứ sôi ùng ục)
Nhìn các món ngon phong phú trên bàn cô vô thức nhớ đến Jisoo
Lalisa Manobal(Cô)
“Soo ơi…”
Nhưng cơn đói như ma mà một lần nữa đánh thức cô
Người hầu vựa đặt chén cơm trước mặt cô,cô đã chộp lấy dùng tay bốc nhét đầy miệng
Lalisa Manobal(Cô)
(Nhai vội)
Kim Taehyung(V)
(Đập bàn mạnh) Không có phép tắc gì hết! Không biết dùng đũa ăn à?
Cô hơi giật mình trong vô thức hoảng loạn, cầm lấy đũa để xúc cơm
Lalisa Manobal(Cô)
(Khó khăn với đôi đũa)
Cô chưa bao giờ dùng đũa,cũng chưa từng được ăn cơm một cách đàng hoàng trong thế giới của cô hạt cơm còn quý hơn hạt ngọc
Vì chưa bao giờ dùng đũa,nên cô ăn rất khó coi,chính cô cũng biết điều đó
Lalisa Manobal(Cô)
(Xúc vài đũa không thành)
Lalisa Manobal(Cô)
(Tiếc nuối đặt bát xuống)…xin lỗi..xin mọi người đừng đuổi con đi…
Ánh mắt khó coi của mẹ Park lập tức dịu lại
Park Hyeri(mẹ)
(Thở dài,gấp vào bát cô vài miếng thịt)
Park Hyeri(mẹ)
Đừng chỉ ăn cơm không đừng ăn vội quá sẽ nghẹn,muốn ăn gì thì tự gấp (gấp thịt vào chén cô)
Park Hyeri(mẹ)
Quản gia,mang thìa cho Lisa
Chưa đợi quản gia phản ứng
Park Chaeyoung(Nàng)
(Nhanh chân chạy đi lấy thìa)
Park Chaeyoung(Nàng)
Chị ơi…! Em mang thìa cho chị!!
Khi đến gần nàng trượt chân ngã,tay vô thức dịnh vào bàn khiến chén cơm rơi xuống đất vỡ đôi,thìa đập vào mặt cô khiến mặt cô hơi đỏ lên
Park Chaeyoung(Nàng)
…xin lỗi chị…em vội quá,chị không sao chứ ?
Ở nơi không ai thấy khóe môi nàng cong lên xinh đẹp
Park Chaeyoung(Nàng)
(Nhìn cô bằng đôi mắt long lanh)
Cô chẳng còn tâm trí để ý đến cái đau rát trên mặt,cô đau lòng quỳ xuống đất nhặt từng hạt cơm trắng-thịt bỏ vào miệng
Lalisa Manobal(Cô)
(Luống cuống đến rơi nước mắt)
Tay liên tục nhặt cơm và thịt bỏ vào miệng
Lalisa Manobal(Cô)
Con ăn được…con ăn được mà…những thứ này chị vẫn ăn được…còn ăn được..sạch mà..(liên tục cho vào miệng)
Park Chaeyoung(Nàng)
(Sững sờ)
Cơm rơi xuống đất vẫn còn sạch,nhất là vì sàn nhà ở đây sạch bóng,những cơm sạch nhất mà cô từng ăn được là đồ ăn khu nhà giàu cho mèo chó hoang
Phần lớn thời gian cô và Y đều bới rác còn tiền bán được từ các món đồ chơi tự làm đều để dành
Đôi khi sẽ may mắn nhặt được đồ ăn thừa nhà hàng vứt,lúc quá đói chỉ còn cách dành ăn với chó mèo hoang,sẽ có những người tốt bụng đặt đồ ăn và nước cho chó mèo ở các hẻm tối
Lalisa Manobal(Cô)
(Nghĩ tới đồ ăn của chó mèo hoang các khu hẻm tối- liền rùng mình,tay bốc cơm trắng cũng nhanh hơn)
Thức ăn của chúng giòn giòn,khô và cứng đến rách họng,rất mặn và tanh
Park Chaeyoung(Nàng)
(Hơi sợ,lùi lại một bước)
Park Chaeyoung(Nàng)
(Lúng túng)
Kim Taehyung(V)
(Hoảng hốt đông cứng)
Cuối cùng mẹ Park không chịu nổi nữa
Park Hyeri(mẹ)
(Bước tới bế cô lên)
Sau khi bế cô lên bà sững sờ mắt mở to chết đứng một lúc
Cô nhẹ đến đáng sợ,nhẹ đến mức bà không còn cảm nhận được,đến mức bế một con mèo còn có da thịt hơn cô
Đến mức…bà không tin được đứa trẻ gần 3kg lúc bà sinh ra bây giờ là cô…
Cô và nàng bằng tuổi nhưng nàng cao hơn cô cả cái đầu còn cô thì như bị suy dinh dưỡng mức độ cuối,nhìn qua đã biết phải chịu không ít khổ cực
Park Hyeri(mẹ)
(Ánh mắt sững sờ,nhìn cô)
Lalisa Manobal(Cô)
(Nghiêng đầu nhìn bà)
Mẹ Park tự tay lau sạch tay cho cô,giọng nói dịu dàng
Park Hyeri(mẹ)
Từ giờ không được ăn đồ rơi dưới đất nữa không sạch,sẽ đau bụng
Nhân vật phụ (nhiều)
Vào gr điiiiiii
Comments
YOY kim
ngày nên ra chục chap
2025-07-10
1
Lụy OTP năm đó
Ra chap típ đi au ơi
2025-07-11
1
Lụy OTP năm đó
49 gặp 500
2025-07-11
1