[Lichaeng]Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
chap 5 : Đi học
Park Hyeri(mẹ)
Nghỉ ngơi vài ngày rồi cùng anh chị em đi học (xoa đầu cô)
Lalisa Manobal(Cô)
(Nhìn chằm chằm vào mặt mẹ)
Vừa nghe đến từ được đi học,cô khẽ sững sờ
Lalisa Manobal(Cô)
“Thật sự sao…được đi học thật sao…”
Những ngày ngồi ở lề đường nhìn các đứa bé khác được ba mẹ đưa đến trường từ lâu đã trở thành ước mơ của cô
Hiện tại khi nghe nói mình sẽ được đi học,mắt cô khẽ đỏ lên nhưng cô giữ chặt không để một giọt nào rơi xuống má
Cô cuối đầu nhìn vào bàn tay chai sần của mình…thầm nghĩ đến cảm giác được cầm bút
Lalisa Manobal(Cô)
(Vui vẻ hẵn lên) “mình cũng được đi học rồi…”
Hơn một tuần sau cuối cùng cô cũng thích nghi được với cuộc sống của gia tộc Kim
Sáng nay V nhìn ly sữa trên bàn,mặt mũi tối sầm vì khó chịu
Kim Taehyung(V)
Quản gia! Tôi đã gần 18 tuổi rồi không cần lúc nào cũng phải uống sữa đâu!
Quản gia chỉ im lặng không đáp lời cuối nhẹ đầu tỏ thái độ tôn trọng
Kim Taehyung(V)
Ngày nào cũng sữa,tôi sắp nôn đến nơi rồi
Park Chaeyoung(Nàng)
(Ngồi ngoan ngoãn ở một chiếc ghế ăn kẹo)
Lalisa Manobal(Cô)
(Bước chậm đến gần)
Kim Taehyung(V)
(Liếc nhìn cô) …
Kim Taehyung(V)
Lisa,có muốn uống sữa không? (Cười)
Kim Taehyung(V)
Ly này cho em uống đấy (đẩy ly sữa về phía cô)
Lalisa Manobal(Cô)
(Sững lại)
Cô bày ra vẻ mặt hoài nghi
Lalisa Manobal(Cô)
Thật sao..?…cảm ơn anh trai.. (vui vẻ mỉm cười)
Lalisa Manobal(Cô)
Có anh trai thật tốt… (thì thầm)
Kim Taehyung(V)
(Khóe mắt giật giật,ngơ người)
Kim Taehyung(V)
Hừ! Không biết là ngoan thật hay bị thần kinh rồi (lẩm bẩm)
Cô người một cái lấy lệ,không thoải mái mà xoa gáy
Sau đó cô cầm ly sữa lên tu một hơi cạn ly sữa
Ngọt ngọt,có vị vani và rất thơm
Lalisa Manobal(Cô)
(Liếm liếm nhẹ môi) “thì ra sữa chưa hết hạn có vị như vậy..”
Lalisa Manobal(Cô)
(Vỗ vỗ ngực muốn ợ)
Cô muốn ợ vì đã lỡ uống sữa khá vội nhưng không thể
Park Chaeyoung(Nàng)
(Cố tình đụng vào cô để cô té) ơ! Chết..em xin-..
Cô thoải mái ợ nhỏ trong miệng sau đó nhìn nàng với ánh mắt cảm kích
Lalisa Manobal(Cô)
Anh trai thật tốt…em gái cũng thật tốt.. (cười)
Park Chaeyoung(Nàng)
… (bất lực đỡ trán)
Còn cô và nàng học lớp 10 nhưng vì nàng được coi là thiên kim nhà họ Kim và học giỏi nên được vào lớp chọn còn cô thì chỉ học một lớp thường
Cô đứng trên bục giảng bên cạnh có cô giáo
Cô giáo
Chào mọi người hôm nay chúng ta có học sinh mới tên là Lisa,nào em tự giới thiệu với cả lớp đi
Cô hơi ngơ ra,không biết là còn phải làm kiểu việc này vì thế cô lập tức căng thẳng nuốt nước bọt liên tục tay nắm chặt vạt áo
Cô giáo
(Gõ bàn,thiếu kiên nhẫn) nhanh lên,đừng làm mất thời gian học của cả lớp
Lalisa Manobal(Cô)
(Giật mình)
Sự căng thẳng và sợ hãi càng tăng khiến cô càng nói không nên lời cứ ú ớ trong miệng
Các bạn bên dưới lập tức hùa theo bảo cô nhanh chóng giới thiệu
Lalisa Manobal(Cô)
(Hơi run lên)
Trong đó có một giọng nói ác ý “Run như vậy không sợ tè trên bục giảng luôn à”
“Mày là con gái à? Mắc cười quá đi thôi,trong phẳng thế như sân bay” — “quê mùa,nói còn không biết nói” — “Haha con gái mà nhìn như con trai thế,lại nhát cáy như vậy nữa” —…..
Cô căng thẳng mím môi đến mức bật máu
Ở nhà họ Kim vài ngày thoải mái không bị ai quá công kích,khiến cô quên mất đây mới là những thứ mình đáng phải nhận được
Lalisa Manobal(Cô)
Xin lỗi…- (thì thầm)
Cô giáo
(Không kiên nhẫn vẫy tay bảo cô xuống khỏi bục) đừng làm mất thời gian nữa,trong lớp còn hai chỗ trống ở cuối lớp một là cạnh lớp trưởng Mingho
Cô giáo
Chỗ còn lại là cạnh thằng nhuộm tóc không ra màu nào, đeo đầy mấy thứ tào lao trên người kia
Daniel (Anh)
(Ngủ gục trên bàn không quan tâm ai)
Nghe ngữ khí của cô liền biết cô không hề ưa cậu bạn nhuộm tóc kia mà còn có phần chán ghét trong giọng nói
Sau đó cô bị đuổi xuống khỏi bục
Lalisa Manobal(Cô)
(Thở phào nhẹ nhõm)
Lalisa Manobal(Cô)
“Lớp trưởng sao..? Chắc cũng là người tốt đây…”
Lalisa Manobal(Cô)
(Bước nhanh đến đứng bên cạnh Mingho)
Mọi người trong lớp đều quay lại nhìn cô ánh mắt mang vẻ không có một chút thiện cảm
Mingho đứng lên cho cô vào ngồi bên trong một cách rộng lượng
Anh ta rất đẹp trai,gầy gò,thanh tú kiểu thư sinh và khá cao
Khi cô giáo bắt đầu giảng bài
Lalisa Manobal(Cô)
(Lấy ra cuốn sách và tập mới ra)
Cô nâng niu nó trên tay và lật mở từng trang một cách nhẹ nhàng
Cô chưa bao giờ được đi học
Nhiều nhất là biết được vài chữ do đổi đồ chơi và được mấy đứa nhóc dạy cho
Lalisa Manobal(Cô)
(Mím môi)
Cô không dám nói ra việc cô chẳng biết gì,đọc chữ còn có chữ hiểu chữ không,cô sợ làm người nhà họ Kim thất vọng và sẽ đuổi cô đi
Dù chẳng hiểu gì nhưng cô vẫn cắn chặt môi nghe giảng
Nhưng chưa học được 1/2 tiết học cô giáo đã phát xuống một bài kiểm tra
Lalisa Manobal(Cô)
(Tay run run cầm tờ giấy)
Lalisa Manobal(Cô)
“Cái này là cái gì vậy trời…”
Cô giáo
Kiểm tra trên lớp,20 phút nộp bài
Lalisa Manobal(Cô)
(Hoảng hốt,xiết tay)
Ngoài trừ mấy con số còn lại có chữ cô còn không hiểu
20 phút ấy với cô dài như 20 tiếng
Trước đây cô từng xấu hổ vì xuất thân của mình,vì bị đuổi khỏi nhà,ăn đồ từ thùng rác và của chó mèo
Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy một cách rõ ràng như bây giờ rằng điều khiến cô xấu hổ nhất chính là vì thiếu hụt kiến thức
Cô viết bừa vài con số rồi nộp bài
Tác giả
Cày view cho Jump đi anh em ơi !!!!!!
Comments
Lụy OTP năm đó
cậu ơi truyện hay lém đừng flop
chap ra lâu quáaaaaaa
2025-07-26
0
Lụy OTP năm đó
or đờ 1 ngày 10 chap
2025-07-11
1