[DuongKieu] HOPE

[DuongKieu] HOPE

: Lớp 12

*Lưu ý : - Truyện không có thật, không cố ý xúc phạm bất kì cá nhân nào - Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tớ - Truyện đôi khi sẽ có những từ ngữ thô tục nhưng rất ít đủ chấp nhận - Truyện có H nhưng mình sẽ không đi sâu - Truyện không sao chép bất kỳ tác phẩm nào của ai - Truyện sẽ có ngược, ngọt đầy đủ - Nếu không thích xin hãy lướt qua, đừng vội đánh giá - Mỗi bình luận và tim, lời giục của các cậu là động lực để tớ ra chap đều đều Cuối cùng xin cảm ơn, và chúc các cậu đọc truyện vui.
____________________
Tiếng chuông báo thức reo lên vang khắp phòng, chiếc chăn dày đắp qua đầu được lật ra, Kiều nằm cuộn tròn hình con tôm vẫn chưa chịu mở mắt dậy
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Dậy đi con à, thằng Dương chờ dưới nhà đã nửa tiếng rồi
Mẹ Kiều kéo tấm rèm cửa khiến cho ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mắt Kiều, em khẽ nheo mắt dụi dụi rồi ngồi bật dậy
Đầu tóc rối bù, mặt thì còn say ngủ nên nhăn nhó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mai mốt mẹ vào phòng con nhớ gõ cửa (giọng đầy bất mãn)
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Có chứ, mẹ có gõ nhưng con không mở nên mắc quá mẹ mới mở khóa vào, con còn trách mẹ
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ mà không nhắc chắc con ngủ tới chiều quá (bà cười hiền)
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haz con đau lưng quá đi mất
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Học ít thôi, học gì mà tới tận 3-4 giờ sáng hỏi sao không đau lưng
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Tui đâu có mắc anh học nhiều đâu mà anh học cho cố
Em vệ sinh cá nhân xong bước ra, cất tập vở vào balo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con nay cuối cấp 3 rồi đâu phải mới cấp 1 cấp 2 mà lơ là, học để sau này kiếm được nhiều tiền... để cưới chồng cho mẹ
Mẹ em đang xếp chăn cho em thì khựng lại, ánh mắt bà đôi chút trầm tư, bà đi lại xoa đầu đứa con hiểu chuyện
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ không cần đâu, đời mẹ giờ chỉ có con là quá đủ, mẹ không muốn chia sớt tình cảm của mình cho bất kỳ ai khác nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mẹ sẽ rất cô đơn
Mẹ em lắc đầu xoa nhẹ lên tay của em
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Mẹ thì sao cũng được, chỉ mong con trai của mẹ sau khi học xong có thể bên cạnh một người khiến cho mình hạnh phúc, có một gia đình nhỏ... là quá đủ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ à...
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Thôi trễ rồi đi học đi con, thằng Dương nó ngủ gật ở dưới rồi
Mẹ Kiều là người luôn luôn dịu dàng, từ lúc trẻ cho đến khi trung niên luôn dành cho em những điều tốt nhất, mẹ hy sinh vì em rất nhiều, từ ngày nhỏ gia đình nghèo, bố vì không chịu được cảnh nghèo nên đã bỏ đi theo người phụ nữ giàu sang khác khi em còn quá bé. Mẹ em khóc rất nhiều cũng may sao còn mảnh đất dưới quê, mẹ em đã bán rồi mở một sạp trái cây nhỏ thuê một căn nhà
Tuy sinh ra nghèo nàn nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa thiếu thốn bất cứ thứ gì, mẹ luôn dành cho em những thứ tốt nhất ngược lại... thì mẹ sao cũng được
Em cúi chào mẹ rồi ra ngoài, Dương đã đến từ sớm, cậu ấy ngồi trên sô pha mà mặt nhìn cọc lắm, em rón rén bước xuống
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn sớm mà, sao cậu không ngủ thêm đi
Giọng cậu ấy hờn dỗi, em biết cậu ấy đã đợi khá lâu nên cảm thấy có lỗi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi... tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ tại hôm qua tớ thức hơi khuya
Em cúi mặt, môi xinh mếu mếu nhìn một cái Dương cũng không nỡ trách mắng
Cậu ấy lấy từ trong balo một tuýp thuốc nhỏ nhét vào tay em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho cậu đó, trị quầng thâm mắt
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn cậu xem, có khác gì gấu trúc chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À... tớ thức khuya quá quen rồi, cảm ơn cậu
Em cầm chặt tuýp thuốc trong tay lén cười nhẹ, em cùng cậu ấy đến trường
Kiều và Dương là như thế đó, mỗi sáng Dương có nghĩa vụ rước Kiều đi học, thói quen này đã được 3 năm cấp 3, khi lên cấp 3 Dương có xe ô tô riêng, trời Sài Gòn những năm này nắng gắt Dương cũng không nỡ nhìn Kiều đi xe máy đến nên ngày nào cũng dậy thật sớm để đưa em đi học
Đến trường, Dương đi trước còn em đi sau, tuy em cũng cao khoảng 1 mét 73 nhưng khi đứng cùng Dương, em lại như em bé vậy á
Vừa bước vào cổng cậu ấy chợt dừng lại, em đang đi bị mất thắng đâm vào lưng cậu ấy. Dương quay qua kéo em lại gần rồi khoát tay qua vai, giọng nói dịu dàng như mọi khi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay học xong cậu muốn ăn gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ ăn gì cũng được mà, chỉ cần cùng cậu (em ngại ngùng)
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đừng có giống lũ con gái, hở ra "em ăn gì cũng được" mà đến nơi thì lại không ưng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ nói thật đấy, tớ không biết ăn gì cả
Đăng Dương
Đăng Dương
Bên kia đường vào hẻm một chút có tiệm mì Udon vừa mở, tớ với cậu sang đấy ăn nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhất trí vậy đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ok, thôi vào học
Em và cậu ấy đi cạnh nhau vào trong, đúng kiểu thanh xuân vườn trường, ai nhìn tụi em cũng kiểu trầm trồ, nhất là mấy bạn nữ sinh khác. Dương thuộc dạng hot boy vừa dịu dàng, vừa đẹp trai, vừa giàu, thể thao thì giỏi, body thì phải gọi là cực phẩm... tại sao em biết hả, tại vì sao thì từ từ biết, nói chung cậu ấy là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái.
"Dương ơi ! khi nào cậu sẽ thích tớ, cho dù hy vọng rất nhỏ nhoi... nhưng tớ vẫn mong có ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ".
________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play