Chap 2

Bé Con đưa hai tay lên chạy về phía nàng
Nàn hiểu ý liền ẩm bé con lên
Bé con xoa xoa bụng nhìn nàng mà míu máo
Đồng Ánh Nguyệt
Đồng Ánh Nguyệt
Mẹ....con đói
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Thế bé con muốn ăn gì đây? *xoa đầu bé con*
Đồng Ánh Nguyệt
Đồng Ánh Nguyệt
Ăn gà rán...với kem ạ
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Không được
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Trẻ em không nên ăn mấy cái đó
Bé con míu máo tuột khỏi người nàng
Chạy đến chỗ cô đứng
Bé con đưa tay kéo ống quần cô
Đồng Ánh Nguyệt
Đồng Ánh Nguyệt
Cô xinh đẹp ơi....cô xin mẹ cho con ăn gà rán với kem đi mà
Cô vô thức mỉm cười
Nàng cũng nhìn thấy
Lòng nàng vì vậy mà bất chợt rung lên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ nhóc nói đúng đó *xoa đầu bé con*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhóc còn nhỏ ăn mấy cái đó không tốt
Bé con giận dỗi mà nhảy lên sofa ngồi
Tôi lắc đầu ngán ngẩm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bé con này....giống em thật *tiến đến ôm nàng*
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Này....đừng có ôm tôi *đỏ mặt đẩy cô ra*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em ngại à?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mặt em đỏ hết rồi....đáng yêu thật
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Tôi...tôi không có ngại
Nàng xoay mặt qua hướng khác tránh né ánh mắt của cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi không chọc em nữa....đồ em đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đưa đây tôi mang lên phòng cho em
Thy Ngọc
Thy Ngọc
À đây
Nàng đi đến sofa đẩy vali lại chỗ cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đợi tôi một tí
Nàng gật đầu, cô xoay người cầm vali đi lên lầu
Trong lúc đợi cô xuống, nàng không kìm được mà nhìn quanh căn nhà, từ lúc nàng bỏ đi đến giờ nó cũng chẳng có gì thay đổi
Mắt nàng ngưng lại ở một ảnh treo trên tường, nàng thoáng nhíu mày, đó là bức ảnh sinh nhật tuổi mười bảy của nàng
Gương mặt thanh tú ,dáng vẻ hồn nhiên khoác cho mình bộ váy trắng, đứng phía trước nở một nụ cười tươi
Người phía sau vô cùng xinh đẹp, người ấy tựa đầu vào vai nàng, tay ôm eo nàng
Nàng nhìn người đó đầy thất vọng, người ôm eo nàng chính là cô
Hôm đó nàng nhớ không lầm thì cô uống cũng chẳng nhiều, tủ lượng cũng không thấp nhưng sau khi uống vài ly thì cả người không còn sức lực, nàng thấy thế cũng đưa cô vào phòng
Ngay khi nàng định rời đi thì cô kéo nàng lại, nàng ngã lên người cô
Cô nhanh chống lật nàng lại mà hôn ngấu nghiến, nàng dùng sức lực yếu đuối mà đẩy cô ra nhưng không thành
Cô như không còn lí trí mà điên cuồng hôn nàng
Ngay lúc đó, nàng thầm cầu mong sẽ có phép màu
Nhưng rồi hiện thực làm nàng phải tỉnh mộng
Hôm đó là lần đầu nàng biết tình dục là gì
Cũng như là lần đầu của, sự hồn nhiên của nàng cũng từ đó mà biến mất
Hình tượng đại tiểu thư cao thượng cũng dần sụp đổ
Nàng và cô dần hình thành một bức tường ngăn cách
Khi đó nàng hận chẳng thế tự tay giết chết cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em làm gì mà đứng thừ người ra vậy? *đặt tay lên vai nàng*
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Không....không có gì *giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm....ăn trưa thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi kêu người làm món em thích nhất đó
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ừm
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Mà này.....đừng gọi tôi là em nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có vấn đề gì sao?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dù sao bà cũng lớn hơn tôi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Bà cũng là người nuôi tôi lớn
Cô khẽ nhíu mày, trong lời nói không mấy vui vẻ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi năm nay cũng chỉ mới ba mươi tám
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng không đến mức không gọi em là em được
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nhưng như vậy là không đúng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chẳng có gì là không đúng cả
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Bà....
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi làm sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chẳng phải em là người thay đổi cách xưng hô trước à?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chẳng phải là do bà? *ánh mắt vô cảm*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nắm lấy hai vai nàng* Tôi đã nói với em rất nhiều lần
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đó chỉ là tai nạn
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Với bà nó chỉ đơn giản là tai nạn thôi sao? *thất vọng*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi.... *né tránh ánh mắt nàng*
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Thôi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Không cần nói nữa....tôi hiểu rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi là người mong nó không xảy ra hơn bất kì ai
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Đừng nói nữa
Thy Ngọc
Thy Ngọc
những lời bà nói ra....tôi thấy nó rất kinh tởm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play