[MisthyxĐồng Ánh Quỳnh] Mộng Mị Đen
Chap 3
Cô chết lặng nhìn nàng, nàng đưa mắt nhìn bé con đang ngồi chơi trên sofa
Thầm nghĩ có lẽ không cho cô biết thì tốt hơn
Bé con chạy lại chỗ nàng và cô đang đứng
Nàng ẩm bé con vào bàn rồi ngồi cạnh nó
Cô ngồi đối diện nhìn nàng và bé con
Nàng đang gắp đồ ăn cho bé con thì bắt gặp ánh mắt cô cứ nhìn vào mình và bé con, nàng không kìm được mà lên tiếng
Thy Ngọc
Bà không ăn mà cứ lo nhìn tôi?
Đồng Ánh Quỳnh
Em cứ ăn....tôi không đói
Thy Ngọc
Không đói thì bà vào đây làm gì?
Cô chống tay trên bàn, nâng cằm lên nhìn nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi nhìn em và con ăn
Đồng Ánh Quỳnh
Mà nhìn kỹ thì....dung mạo đứa bé này rất giống tôi *liếc nhìn bé con*
Thy Ngọc
Cô nói xàm bậy gì vậy?
Thy Ngọc
Con tôi thì sao mà giống cô được
Cô khẽ cười, trong lòng có tí gợn sóng
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi có thể biết bố đứa nhóc này là ai không?
Thy Ngọc
Không *thẳng thừng từ chối*
Đồng Ánh Quỳnh
Ha...bây giờ chuyện của em tôi cũng không được phép biết?
Thy Ngọc
Thế bà có quyền gì mà bắt tôi phải nói?
Đồng Ánh Quỳnh
Trên mặt pháp lý thì tôi vẫn còn là người giám hộ của em
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi được quyền rồi chứ?
Thy Ngọc
Tôi năm nay cũng đã hai mươi hai rồi
Thy Ngọc
Tôi đã không còn là trẻ vị thành niên nữa rồi....đại tiểu thư Đồng à
Cô nhìn nàng mà không nói gì
Nàng bất chợt thấy được sự thất vọng pha lẫn tức giận từ sâu đấy mắt cô
Đồng Ánh Quỳnh
Thật sự một chút gì về em...tôi cũng không được phép biết?
Thy Ngọc
Bà có thể điều tra
Đồng Ánh Quỳnh
Mọi thứ về em đều bị xoá
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không tài nào tìm được thông tin về em
Nàng vô thức nhớ ra, khi ở Pháp nàng đã gặp một người. Cô ấy tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô ấy là người đứng đầu của một trong năm gia tộc lớn mạnh nhất thế giới
Cô ấy cũng đã giúp nàng rất nhiều suốt thời gian mang thai và sinh con
Có lẽ chính cô ấy đã cho người điều tra nàng và chặn hết thông tin về nàng
Thy Ngọc
Việc này...tôi không biết
Dường như không tin đứa bé đó là con nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Có phải...đứa bé này là em lụm được?
Bé con đang ăn thì dừng lại nhìn bà ta đầy giận dỗi
Đồng Ánh Nguyệt
Cô xinh đẹp sao lại nói vậy?
Đồng Ánh Nguyệt
Con là được mẹ sinh ra đó
Đồng Ánh Quỳnh
Nhóc con, con mấy tuổi rồi?
Bé con đưa bốn ngón tay lên, gương mặt tự hào mà trả lời
Đồng Ánh Nguyệt
Con bốn tuổi ạ
Bà ta nghĩ gì đó ,mặt đanh lại quay sang nhìn nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Em...sinh đứa nhóc này năm mười tám tuổi?
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy em có thai năm mười bảy?
Nàng im lặng mắt nhìn sang hướng khác để tránh câu hỏi của cô
Đồng Ánh Quỳnh
Nói, đứa nhóc này có phải....
Cô chưa kịp dứt câu nàng đã cắt ngang, giọng pha lẫn cấu gắt và rung sợ
Cô ánh mắt trêu chọc nhìn nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Em là đang có tật giật mình?
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi còn chưa nói hết mà em đã cắt ngang
Đồng Ánh Quỳnh
Hay là....em đang giấu tôi một chuyện gì đó? *nữa đùa nữa nghiêm túc*
Đồng Ánh Quỳnh
Có phải năm đó em biết mình có thai nên mới trốn qua Pháp?
Đồng Ánh Quỳnh
Đứa nhóc này là con của tôi à?
Nàng im lặng vờ như không nghe thấy, cô khó chịu mà lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh
Nhóc con đó có phải con tôi hay không? *gằn giọng*
Thy Ngọc
Nếu tôi nói không phải thì sao?
Cô nhắm nghiền mắt, thở hắt một hơi
Cô đảo mắt quanh căn nhà rồi nhìn vào bé con mà hỏi
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ sao....nếu đứa bé đó sẽ trở thành người thừa kế của Đồng gia?
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không đùa với em
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi muốn đứa nhóc này là người kế thừa
Thy Ngọc
Hừm....bà là đang muốn nuôi con người khác?
Thy Ngọc
Để người ngoài biết được thì không hay cho lắm
Cô giọng không lạnh không nóng mà đáp
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu là con của em....thì tôi không ngại
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi làm sao?
Thy Ngọc
Thôi bỏ đi, tôi không nói lại bà
Không quên buông lời trêu chọc
Đồng Ánh Quỳnh
Em nên nhớ tôi là người nuôi em lớn
Thy Ngọc
Vậy sao, thế mà lúc tôi mang thai bà lại chẳng biết
Đồng Ánh Quỳnh
Việc này tôi không biết là đương nhiên
Đồng Ánh Quỳnh
chẳng phải tại em giấu tôi sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Ngày mai tôi và em lên cục dân chính....chúng ta đăng kí kết hôn
Thy Ngọc
Đăng kí....kết hôn? *ngạc nhiên*
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm *gật đầu bình thản*
Comments