Định Mệnh Tuyết Trắng: Nguyện Ngàn Kiếp Yêu Anh
Chương 2: Nụ cười đầu tiên… là dành cho hắn
Căn phòng trọ nhỏ nằm trong hẻm sâu phía sau khu chợ đêm, chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, đồ đạc đơn sơ, nhưng ấm áp đến kỳ lạ. So với tuyết ngoài kia, nơi này như thiên đường.
Trình Diệc Thần đứng lặng ở ngưỡng cửa, ngón tay siết chặt chiếc balo rách trống rỗng, đôi mắt sắc bén ngày thường giấu sau lớp mi bụi mờ giờ chỉ còn lại sự hoang mang và bất an.
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Vào đi. Cởi giày trước đã, đừng đứng đó.
Tô Nhược Yên ngồi xuống trải một tấm chăn sạch ra sàn, giọng nói nhẹ như sương.
Hắn vẫn đứng yên, nhìn cái bóng gầy gò kia di chuyển trong phòng – lấy khăn mặt mới, bát mì gói nóng hổi, rồi gấp gọn đồ đạc lại để chừa chỗ cho hắn. Cả căn phòng giờ đây như xoay quanh một người: vì hắn.
Đến khi cậu xoay người lại, đưa cho hắn chiếc khăn bông mềm, hắn mới run giọng hỏi:
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
…Tại sao?
Tô Nhược Yên khựng lại. Cậu không hỏi “tại sao gì?”, dường như đã quen với câu hỏi đó. Cậu nghe rồi… từ rất nhiều người: "Tại sao Omega như cậu còn sống?", "Tại sao không đi bán thân?", "Tại sao lại tốt với người như tôi?"
Cậu cúi đầu, khuấy nhẹ tô mì trong tay, mùi hành lá bốc lên thơm nức, rồi khẽ đáp:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Vì tôi từng là người như cậu.
Một câu nói… khiến lòng hắn chấn động.
Hắn không hỏi nữa. Lặng lẽ bước vào trong, cởi giày, ngồi xếp bằng trên sàn. Tô Nhược Yên đưa tô mì cho hắn. Hắn nhận lấy bằng hai tay, như thể đang nâng cả thế giới.
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Ăn đi, kẻo nguội. Cẩn thận nóng đấy.
Hắn gật đầu, cắm cúi húp từng muỗng nước dùng. Đôi tay khô ráp run lên từng hồi, như chưa bao giờ ăn thứ gì nóng đến vậy. Tô Nhược Yên ngồi cạnh, chống cằm nhìn hắn, môi hơi mím lại.
Một lúc sau, Diệc Thần liếc qua, như muốn nói gì, thì bất chợt… hắn chết lặng.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, Tô Nhược Yên khẽ cười.
Không phải kiểu gượng cười lịch sự, cũng không phải nụ cười xã giao ở quán trà… Mà là nụ cười thật sự, dịu dàng, nhẹ tênh, như bông tuyết vừa rơi xuống mí mắt.
Đôi môi mỏng cong lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, phảng phất chút dịu dàng, chút thản nhiên… và một tia sáng kỳ lạ – ấm đến mức khiến hắn quên cả hơi thở.
Hắn ngẩn ngơ, thì thào như bị thôi miên:
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
…Cậu vừa cười à?
Tô Nhược Yên giật mình, mặt hơi ửng đỏ, định che miệng lại thì hắn đã nói tiếp, giọng trầm khàn như gió thổi qua cơn đói:
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
Đừng giấu đi. Đẹp lắm.
Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên thấy một ánh mắt thành thật đến thế. Không tham lam, không tính toán… chỉ đơn thuần như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy nắng.
Tô Nhược Yên quay mặt đi, cố trấn tĩnh:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Đừng tưởng tôi là người tốt. Tôi chỉ…
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
Tôi biết, cậu không phải người tốt.
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
Nhưng cậu là người đầu tiên cười với tôi như thế.
Lặng. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khe bên khung cửa và tiếng tim đập – một người vì vừa thấy nụ cười ấy, một người vì vô tình để lộ ra.
Tô Nhược Yên không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, mở tủ lấy một bộ áo ngủ sạch:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Phòng tôi chỉ có một giường. Nếu cậu không chê, ngủ ở đây. Chăn tôi trải dưới sàn rồi.
Trình Diệc Thần nhận lấy áo, tay hắn khẽ run, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Khi đèn tắt, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Hắn nằm dưới sàn, mở to mắt nhìn trần nhà tối om, hít sâu mùi hương nhàn nhạt thoảng trong không khí – mùi của cậu.
Ngay đêm đầu tiên về đây, hắn đã biết:
Cuộc đời hắn, chỉ cần ở bên người đó… đã là nhà.
Comments